Chap 9: Ân nhân oan nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung tôi khi tuyên bố sống hòa bình với nhau , thì câu chuyện giữa hai bạn trẻ là tôi và cậu ta đây cũng không có gì là thú vị cả.

Mây vẫn trôi, hoa vẫn nở và ngày mai vẫn đến.

Tôi hằng ngày vẫn đến lớp, nói chuyện với tụi bạn, vào lớp thì lại im lặng học bài và ngủ thôi . Còn cậu ta thì ngày càng  bơ tôi ra mặt luôn í, cứ cái kiểu khuôn mặt đá lạnh mà ngồi học còn tôi đây chỉ như không khí bên cạnh hắn.

Ngồi học là một chuyện, còn chuyện chép bài lại là một chuyện khác. Ngồi bên cạnh tôi để ý là cậu ta chả bao giờ chép bài cả. Thật vậy cuốn vở của cậu ta trắng còn hơn vở mới nữa. Hơi quá không tầm thôi kệ đi.

Chỉ có khi cần giải bài tập toán gì khó khó là làm thôi, hoặc có đôi khi cậu ta ngồi mò mẫn ghi ghi chép chép cái gì đó trong cuốn sách tiếng anh hàng tỉ chữ kia, tôi nhìn vào là bỗng rơi vào trạng thái chết lâm sàng liền.

Có hôm thầy giáo dạy văn kêu kiểm tra vở để lấy điểm miệng, cả lớp tôi sướng rơn luôn vì khỏi phải học bài cũ mà.
Tôi cũng không ngoại lệ, miệng cười toe toét cùng mấy đứa trong lớp đem vở lên nộp cho thầy.  Nộp vở xong tôi đi xuống nhìn vào bàn bên cạnh , rồi  nhìn vào ba lô  từ đầu giờ tới chừ vẫn rơi vài trạng thái tỉnh lặng kia của cậu ta.

Thắc mắc quay qua nói nhỏ với cái người tên Anh ngồi cạnh kia:

- " Nè, cậu không nộp vở hả, không nộp thì cũng lên nói với thầy một tiếng đi, không là ăn zero vào sổ đó. "

Cậu ta lúc này cũng quay qua trả lời tôi:

-" Làm gì, sao, quan tâm tôi sao."

Nói rồi cậu ta từ từ đưa mặt ra sau kiểu như vô cùng ngạc nhiên khi tôi hỏi hắn vậy.
Cái tên này chắc tâm lý không được bình thường như người ta hoặc não không thể hiểu tiếng Trái Đất vậy, chỉ một câu hỏi đơn giản của tôi mà hắn lại tự biên, tự diễn ra là tôi quan tâm hắn luôn mới kinh.

Tôi kiểu khinh thường ra mặt, rồi trả lời lại hắn:

-" Làm ơn đi, cậu có hiểu câu hỏi của tôi không vậy. Trong đó không có lấy một từ nào mà nó thể hiện tấm lòng nhận hậu của tôi đây đem đi quan tâm đến một con người ngoài vũ trụ là cậu hết . "

Như lấy được hứng thú khi tôi đáp lại vô cùng chanh chua như vậy, liền nói:

-" Ukm, thế thì cậu cũng nên trân quý cái người ngoài vũ trụ ấy đi, vì không có người ngoài hành tinh nào mà đẹp trai như tôi cả đâu. "

Vừa nói cậu ta vừa cười tươi như ánh dương rồi đưa tay búng trán tôi một cái nhẹ.

Ôi mẹ cái nụ cười kia!  Dù đã dặn lòng là không được xao xuyến gì trước khuôn mặt kia, nhưng bây giờ nhìn thấy cậu ta cười như vậy thì tôi cũng muốn trụy tim thôi.

May mà con Mai nó không có thấy, không thì bây giờ có lẽ đã có chiếc cứu thương đang ò í e dưới sân trường rồi.

Tôi thì một phần cũng muốn đấm cho một cái vì cái tội dám búng trán tôi và một phần là đã làm trụy tim cánh nữ nhi tim yếu lòng mềm như tôi đây. Nhưng mà sao tay tôi như mất sức hay sao ấy nó không chịu nhắc lên gì hết, chỉ có mắt là vẫn dán vào ngay một chỗ đó là mặt cậu ta mà thôi.

Đẹp trai quá!!!!

Ôi, mê trai, mê trai quá rồi. Tỉnh ngay đi, trước khi mày còn mê nhiều hơn. Tôi tự nhủ lòng.

Sau 5s ngắm  ( 30s là con số chính xác nhất) thì tôi cũng thoát khỏi trạng thái mê mẩn đó khi nghe thấy tiếng thầy giáo gọi cậu ta lên bảng:

-" Hải Anh lên đây thầy bảo, sao không có vở ở đây vậy. "

Há thấy chưa, tôi phán có sai đâu. Pha này thì ăn zero cái chắc.

Tôi kiểu thương cảm,  nói với cậu ta câu xúc tích cuối trước khi lên bảng nhận trứng từ thầy:

-" Cảm thông cho bạn cùng bàn"

Nghe thế thì cậu cũng chỉ cười rồi lên bảng với thầy.

Không biết là  nói gì với thầy mà vẻ mặt của ông có vẻ hài lòng, không những cười tươi với hắn mà còn cho hắn con 9 hẳn hoi luôn.

WTF???  Không lẽ đến thầy cũng bị tên này mê muội rồi sao, đã là học trò cưng của mấy bà cô thì thôi đi, đằng này đến thầy cũng không tha nữa. Chặc... Chặc thế giới này thật là không thể ngờ.

Trai đẹp là nguồn sống rồi

2 ngày sau.

Hôm nay là thứ 7, tưởng chừng sẽ kết thúc một tuần học tập trong êm đềm rồi. Ai ngờ đâu cô giáo tiếng anh, kim luôn nữ hoàng của C10 lại thông báo một tin như trời giáng đó là kiểm tra 15'.

Chết, pha này tôi chết thật rồi. Cô tôi nhìn vẻ ngoài có vẻ dễ thương, dễ tính thế thôi nhưng nghe đồn coi thi gắt cực kỳ. Quay lên quay xuống thì lập tức ra ngoài đếm lá bàng rơi ngay, một trong tứ đại sát thủ coi thi trường tôi. Nghe đồn đâu danh xưng tứ đại sát thủ là:

-Nhất Lý
-Nhì Ly
- Tam Vy
- Tứ Ý

Nhưng mà còn một cách cứu vớt tôi,  đó là liếc đáp án của hắn. Như vậy có nên không ta.

Sau 5' ngồi cắn bút với cái đề cô tôi kêu là dễ, thì trên tờ giấy của tôi chỉ có:

Name: Lăng Tịnh Chi
Class: 10/10

Trời cái đề này mà dễ á, tới tận 10 câu trắc nghiệm với 3 câu tự luận mà dễ á. Cuộc đời tôi không lẽ phải ăn zero đây, tôi là thánh xuôi xẻo khi loto giờ mà loto thì xác suất trúng là 0/100% cho mà xem.

Không phải tôi nói điêu đâu, mà chuyện này tôi từng trải nghiệm rồi. Đang loay hoay không biết là nên chọn giữa 2 cách:
- 1 là loto đại
- 2 là mặt dày quay cóp hắn

Thì bỗng nhiên hắn đẩy tờ giấy bài làm về phía tôi, tôi như đứa đang gần chết đuối tới nơi rồi mà may mắn với được cái phao vậy.

Tôi tròn mắt hết nhìn tờ bài làm có ghi tên Nguyễn Hải Anh, lại ngước lên nhìn mặt hắn với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Hắn thấy tôi nhìn thì cũng quay qua cửa sổ kiểu như thích thì chép, không thích thì thôi vậy.

Dại gì mà không chép chứ, thôi Chi ạ bây giờ mày nên đắp mặt nạ bê tông lên lần lần đi. Thoát điểm 0 là vui quá rồi.

Chép bài hắn cũng chỉ 5' là xong, nhưng mà đối với những đứa có IQ cao như tôi đây thì việc chép giống y đúc bài hắn là việc vô cùng sai lầm. Lỡ như hai đứa đều giống điểm nhau mà lại sai như nhau nữa, thì có lẽ cô tôi sẽ đặt một dấu chấm hỏi cho xem. Vì vậy , tôi liền đánh khác hắn một câu trắc nghiệm. Thông minh

Cuối cùng cái giờ tử thần ấy cũng đã qua,  cùng với việc tiếng trống tan trường cũng vang lên.

Tôi đang thu dọn sách vở, thấy hắn cũng đang định đi về. Tôi liền níu áo hắn nói :

-" Nè, khoan đã"

Hắn nhíu mày, quay lại nhìn tôi nói:

-" Tên tôi là Anh không phải là "nè" , có chuyện gì không"

Chặc cũng đúng thật tôi tự cảm thấy mình vô duyên quá, tôi ngượng ngùng nói với hắn:

-" Xin lỗi và cũng cảm ơn khi nãy giúp tôi,  à không cho tôi chép bài mới phải. "

Hắn thì cười rõ tươi, xem mặt hắn kìa làm như lần đầu có người cảm ơn hay sao mà cười tươi vậy chứ.

-" Tôi chỉ là muốn giúp những đứa trẻ bất hạnh bẩm sinh đã học kém tiếng anh mà thôi, tôi cũng không muốn nghe thông tin là học sinh ưu tú Tịnh Chi ăn zero môn tiếng anh thế thì mất mặt tôi lắm. Ai bảo cậu ngồi cạnh tôi chứ. "

Cái tên khốn này, thật sự là tôi đang vô cùng cảm kích hắn lắm. Vậy mà hắn nỡ lòng nào đập vỡ bức tường mỏng manh vừa mới hình thành đó chứ.

Chả thềm nói chuyện với hắn nữa, đúng là tốn thời gian. 

-" Hơ vậy thì cho tôi rút lại lời cảm ơn đó nha"

Nói rồi tôi đi thẳng một hơi xuống nhà xe, không thèm quay lại nhìn hắn một lần cũng mặc kệ con Mai đang gọi tôi í ới đằng sau.

-------------------------------------------------------
Tôi đi phía sau con nhỏ vừa mới bị tôi chọc tức kia. Bỗng tự dưng nó lại cho tôi một cái gì đó gọi là hào hứng hay sao đó...

Ha đúng là một đứa con gái lần đầu tiên làm tôi thấy thú vị vô cùng,
Cậu ta là một đứa học cái gì cũng giỏi ngoại trừ tiếng anh.

Là một đứa con gái khác xa mấy đứa con gái khác , những đứa khi thấy tôi là luôn bầy tỏ sự yêu thích hoặc là bám theo tôi, những đứa có thể làm bất cứ việc gì khi tôi yêu cầu .

Còn cậu ta thì ghét tôi ra mặt, luôn khó chịu hoặc không thích thấy tôi, bằng chứng là nó đi nói xấu tôi mọi lúc mọi nơi và cũng bị tôi phát hiện hơi bị nhiều.

Nhưng mỗi lần thấy cậu ta nói xấu tôi với người khác, tôi lại không cảm thấy khó chịu gì. Ngược lại khi nhìn vào vẻ mặt bị bắt quả tang kia của cậu ấy thì tôi lại thấy đáng yêu vô cùng.

Ừm.. thì cậu ta nhìn bên ngoài cũng dễ thương thật mà. Bằng chứng là chỉ trong vòng 2 tháng đi học nếu tôi lên confession trường 10 lần thì cậu ta cũng lên tới 8 lần.

Nhưng có lẽ không phải vì ngoại hình mà tôi thích cậu ấy, mà có lẽ tôi thích bản năng, con người và tính cách ngông cuồng kia.

Vì vậy, tôi sẽ nhất định thích cậu. Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu.
------------- Đà Nẵng 23/2/2019--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro