Chương 2 : Chung chỗ sao! Không thể nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói:
- Ừ thì Lãnh Phong em ngồi cùng với Kiều Minh nhé .
Tôi nhìn cô với vẻ mặt như là vừa nghe một tin động trời. Tôi vội phản bác lại:
- Không được thưa cô .
Cô nói tiếp :
- Sao lại không?
Tôi nghĩ một lúc , chẳng lẽ lại nói tại hắn đã bơ em hay tại hắn là đồ mặt lạnh. Ngay lúc đấy tôi nhớ đến con bạn ngồi cạnh , tôi nói :
- Cô ơi chỗ em có bạn ngồi rồi nên Lãnh Phong không thể ngồi cạnh em được.
Cô nhìn tôi với khuôn mặt như là vừa mới nhớ ra một cái gì đó. Cô nói:
- À bạn ấy đã chuyển trường rồi . Hôm qua bạn ấy đã nói với cô mà cô chưa kịp nói với các em.
Nói xong cô quay ra tên mặt lạnh nói tiếp:
- Bây giờ mọi chuyện xong rồi em có thể ngồi vào chỗ của mình rồi.
Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh điển hình là chẳng có biểu cảm gì cả, hình là từ đầu buổi tới giờ. Cô giáo lại nhìn tôi :
- Còn Minh Kiều em còn chuyện gì không?
Tôi lắc đầu không nói gì thêm. Cô xoay đi và nói với cả lớp:
- Bây giờ chúng ta bắt đầu bài mới. Còn Lãnh Phong có mấy bài em không học em có thể mượn vở của mấy bạn chép vào.
Hắn không đáp mà quay ra hỏi tôi:
- Ê! Cho tôi mượn vở.
Tôi không đẻ ý đến hắn mà chỉ chú tâm vào chỗ ồn ào của lũ con gái lớp tôi. Bọn nó:
- Minh Kiều sướng thật đấy được ngồi ngay cạnh Lãnh Phong .
- Gì chứ chỉ là may mắn thôi chứ có gì đâu. Nó chỉ là một đứa không cha không mẹ nên không đáng để so sánh với bản cô nương này.
Nghe đến đây mặt tôi tối sầm lại , không cẩn thận làm rơi chiếc bút xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt , tôi cũng không ngờ là hắn cũng cúi xuống nhặt , tôi nghĩ :
Chắc hắn nghe thấy rồi , đúng tôi là một đứa mồ côi đấy nhưng tôi cũng là một con người , đã là một con người thì tất nhiên cũng có cảm xúc chứ, sao họ có thể nói thế trước mặt tôi , tôi cũng đâu có muốn thế.
Bỗng dưng tay tôi và tay hắn chạm vào nhau , tôi có cảm giác như là hắn chạm vào phần mềm yếu trong tim mình. Cuối cùng hai dòng nước mặn chát cũng chảy xuống , mắt tôi nhòe đi , tôi ngước lên nhìn hắn trông hắn có vẻ lo lắng , không biết có phải mắt tôi nhòe đến lỗi sinh ảo giác không nữa. Bỗng dưng người tôi nhẹ bẫng, tôi đã được hắn bế lên. Cô giáo hỏi. :
- Có chuyện gì vậy Lãnh Phong?
Mặt lạnh trả lời một cách ngắn gọn:
- Bạn ấy bị ốm.
Bây giờ chúng tôi được mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Nhìn khắp lớp , bỗng thấy Trân nhìn tôi bằng ánh ghen tỵ , tôi hơi kinh ngạc tôi nghĩ chắc mình là  nhìn nhầm chứ ,tại sao Trân lại phải ghen tỵ với mình cơ chứ. Hay là..... . Hắn xộc lên một cái rồi tiếp tục bước ra ngoài bây giờ tôi mới để ý là hắn vẫn đang bế mình, tôi hỏi:
- Tại sao anh lại bế tôi hả đồ mặt lạnh ?
Tôi vừa nói vừa dãy dụa suýt chút nữa là rơi khỏi tay hắn.
- Yên lặng !!! ( Mặt lạnh nói)
Một giọng nói đầy đe dọa truuền đến tai tôi, tôi sợ hãi mà im lặng để cho hắn bế. Lúc đó tôi đã không còn khóc nữa mà ghé mặt vào lồng ngực hắn. Hắn thật là ấm khiến tôi nhớ về bố mẹ mình . Tôi nhắm mắt không biết từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường , còn hắn thì đang nhìn chằm chằm vào tôi khiến chút nữa thì tim nhảy ra ngoài. Hắn nhìn tôi hỏi:
- Ba mẹ cô làm sao ?
Tôi cố không phải khóc . Anh ta như nhìm thấu tâm can tôi nói:
- Không sao đâu , hãy khóc đi , hãy dựa vào vai tôi mà khóc.
Sao bây giờ giọng anh nghe hay thế hả đồ mặt lạnh , giọng anh thật là ấm áp , rất ấm áp.
Không biết từ lúc nào hai mắt của tôi đã nhòe đi . Bỗng dưng tên mặt lạnh ôm chặt lấy tôi ,tôi có cảm giác như là bố mẹ đang ôm mình vậy. Tôi khóc đến lúc tan học rồi mới thôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái sau khi khóc. Hôm nay tôi cùng hắn đi về kí thúc xa vì hắn là học sinh mới nên sợ hắn  không biết đường. Trường đại học chúng tôi rất khác với những trường khác , học sinh nam với học sinh nữ phải ở cùng phòng. Tôi không biết có phải hiệu trưởng biến thái hay không nữa hay là đặt lòng tin vào bọn học sinh này là sẽ không có "chuyện đó". Cạn lời với ông hiệu trường này luôn. Bỗng dưng cảm thấy mọi thứ đều im lặng, để phá tan bầu không khí tôi hỏi tên mặt lạnh kia:
- Tại sao anh lại chuyển đến đây?
Tôi ngước lên nhìn hắn. Hắn  đáp lại tôi bằng  giọng nói cô độc:
- Vì bố mẹ mất nên tôi ra đây sống để không phải nhớ đến bố mẹ nữa.
Tôi cảm thấy hơi kinh ngạc khi hắn có cùng hoàn cảnh với tôi đều phải sống một mình.
- Tôi xin lỗi vì đã làm anh nhớ những thứ đáng phải quên này. Vô cùng xin lỗi anh.
Hắn quay ra tôi cười một cái . Sao cười á tên mặt lạnh cũng biết cười , trước đây tôi cứ tưởng anh mất dây thân kinh cười rồi. Tôi nhìn hắn  với khuôn mặt kinh ngạc.... . Chúng tôi đã tới kí thúc xã, dẫn đồ mặt lạnh tới kí thúc xã vẫy tay chào hắn rồi tôi về phòng mình, chưa được 5p thì cửa phòng lại có tiếng gõ cửa ra mở thì ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro