Chương 3: Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa ra thì thấy bác quản lý kí thúc xá , bác nói , vừa nói vừa chỉ sang bên cạnh:
- Từ đây người này sẽ ở cùng phòng với cháu. Vì hết phòng rồi nên hai đứa phải ở cùng với nhau.
Bác trả lời trước câu hỏi chưa kịp đặt ra của tôi.
Bác đi , hắn bước vào. Không gian trong phòng im lặng , im lặng đến lỗi có thể cảm thấy nhịp hô hấp của hắn, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Thì bỗng dưng gió ở ngoài thổi mạnh khiến cái cửa kính đập mạnh vào tường. Tôi giật nảy lên , đúng lúc cái sàn nhà trơn vì vừa nãy nỡ làm đổ cốc nước chưa kịp lau, đã khiến tôi ngã ngửa ra đang sau nhưng tôi không cảm thấy đau một chút nào mà người lại nhẹ bẫng. Mở mắt thì thấy hắn đang bế và đang nhìn vào tôi. Tránh ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới thì cái áo đã tuột cúc từ lúc nào , để lộ ra chiếc áo lót lúc ẩn lúc hiện và cái tay hắn đang chạm ngực tôiiiiiii . * đỏ mặt * tôi quay ra nhìn Lãnh Phong với khuôn mặt vừa bất ngờ vừa tức giận đa số là giận nhiều hơn. Nhìn anh ta nói:

- Anh làm cái gì đấy hả. Anh cố tình hả đồ biến thái , mặt lạnh.

Hắn để tôi xuống , nói:

- Cô ngã thì tôi đỡ cô không cảm ơn thì thôi mà còn mắng người ta.

- Nhưng anh ... anh. Thôi không nói nữa dù gì cũng là lỗi của tôi nên tôi bởi qua cho anh đấy. Cảm ơn anh ! . Tôi đi tắm đây anh đóng hộ tôi cái cửa rồi chọn giường của anh đi , tôi ở giường nào cũng được.

Tôi vào phòng tắm , xả nước . Sờ lên ngực , bất ngờ .
Sao tim mình lại đập nhanh khi anh ta chạm vào người . Nghĩ ...nghĩ... không phải mình không thích hắn ta chỉ là tưởng tượng thôi ... tưởng tượng thôi.
Tắm xong ra ngoài thấy cửa đã đóng còn hắn thì nằm bẹp trên giường không nhúc nhíc , hành lý của hắn thì để bành trướng giữa nhà . Bực mình , tôi qua đá hắn một cái nhưng anh ta cũng chẳng động đậy gì cả , tôi lo sợ đi ra chỗ hắn lay nhẹ nhưng hắn giống như lần trước . Sờ vào chán hắn thì nó nóng như lò nung . Hoảng hốt , tôi tái nhợt đi mặt không còn một giọt máu nào thừa lại. Vội lao vào phòng vệ sinh vò cái khăn mặt ướt vắt cho nó sấp sấp nước rồi tôi cầm ra đắp lên trán cho hắn.
Nhìn kĩ thì hắn cũng không đến nỗi nào . Mái tóc màu hạt dẻ, đôi môi mỏng bóng loáng , mũi cao và thẳng . Không thể chê vào đâu được đặc biệt là lúc này trông hắn ta thật là quyễn rũ .
Thoát khỏi cái ý nghĩ đó tôi lao vào bếp nấu nồi cháo thịt đem cho hắn ăn . Lúc này hắn cũng đã dần tỉnh lại sau cơn mê. Tôi thò cái mặt '' dễ thương '' trước mặt hắn, hân giật mình sau vài giây đã lấy lại đc bình tĩnh , tôi nín cười :

- A! Cậu tỉnh rồi , dậy ăn cháo được không hay để tôi đút cho .

Tôi nói đùa , nhưng hắn lại tưởng thật :

- Vậy cậu đút cho tôi ăn đi .
Tôi mở to con mắt nhìn ngạc nhiên .

Đành chịu thôi tất cả đều do mình làm thì mình tự chuốc thôi.
Tôi đi từ phòng bếp ngồi trên giương hắn , nhìn hắn với khuôn mặt không mấy là tự nguyện . Hắn nhìn tôi biét rõ là gương mặt tôi rõ là ko thoải mái nhưng hắn mặc kệ luôn.
Đồ mặt lạnh chết tiệt ! Chết đi!
Tôi hơi cúi mặt xuống múc thìa cháo thổi một lúc cho nó nguội , đưa cái thìa ra , hắn ăn nhưng hơi nhăn có lẽ là vẫn còn nóng . Hắn không hề nói gì mà chỉ đợi tôi múc thìa cháo tiếp theo đến cho hắn. Lần này tôi thổi lâu hơn nên nó không còn nóng nữa . Vì nó khá là nguội nên hắn ăn không còn phải nhăn mặt vì nóng nữa. Cứ thế tôi đút hắn ăn và rồi thoáng cái đã hết bát cháo. Tôi bê bát cháo vào rửa rồi lấy cốc nước với thuốc đem ra cho hắn uống . Uống xong thuốc hắn nằm xuống giường, còn tôi đi dọn giường để chuẩn bị đi ngủ.

-Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. Món cháo đó cô nấu thật ngon , chắc bất cứ món nào cô nấu ra đều rất ngon khiến tôi muốn ăn , kể cả cô đấy. (hắn nói )

Tôi quay ra nhìn hắn , hắn cũng quay ra nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau cho đến khi tôi quay sang hướng khác . Hắn nhận ra sự bối rối liền lảng sang chuyện khác :

- Mà cô tên gì ấy nhỉ ?

Tôi không nhìn hắn mà chăm chỉ sắp xếp chăn gối , nói :

- Tôi tên LÊ MINH KIỀU . Gọi tôi là MINH KIỀU là được rồi.

Nói xong bụng tôi biểu tình , tôi nhìn hắn đỏ mặt cười trừ. Hắn nhìn tôi khuôn mặt không lộ một tí cảm xúc nào nói với giọng lạnh lùng :

- Cô ăn cái j gì chưa ? Nếu chưa ăn thì ăn đi không thì không tốt cho sức khỏe đâu !

Tôi lại nhìn hắn cười nói :

- Tại tôi đang giảm cân nên tôi sẽ không ăn bữa tối đâu.

Hắn nhìn tôi như muốn khẳng định lại lần nữa .

- Dù anh có nhìn tôi hơn nữa có đuta cho tôi thì tôi vẫn giữ đúng quan điểm của mình .

Hắn nhìn tôi một lúc rồi vào bếp múc một ít cháo cho vào miệng . Đi ra chỗ tôi . Một tay giữ eo , tay còn lại giữ gáy tôi không cho tôi di chuyển trong lúc tôi chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã phủ đôi môi ấm nóng xuống đôi môi của tôi . Đôi định nói '' không được '' thì hắn đã cho cháo vào miệng tôi , nuốt xuống . Tôi nhìn hắn định chất vấn hắn thì hắn lại tiếp ttục hôn tôi lần này. Môi hắn ấm nóng với chiếc lưỡi ướt át lướt trên đôi môi tôi . Tay hắn để ở gáy tôi đưa lên bóp mồm tôi , tôi đau đến lỗi không chịu được nữa phải mở miệng ra . Lưỡi hắn cho vào cuốn , mút lấy lưỡi của tôi như muốn hút cả linh hồn tôi vào . Tôi bừng tỉnh nhìn hắn , tay đẩy hắn ra dường như là vô ích . Bỗng cánh cửa bật mở ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro