Chương 1: Ánh Hoàng Hôn Và Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--
Note:
Khi mặt trời lặn và ánh sáng của hoàng hôn hòa quyện với màn đêm, hai con người tình cờ gặp nhau trên bãi biển. Trong ánh sáng mờ ảo và những nụ cười chân thành, họ bắt đầu hành trình khám phá cảm xúc và tình yêu mà trước đây họ chưa từng biết đến.

Hãy theo dõi và cùng trải nghiệm hành trình này, nơi tình yêu không chỉ là những từ ngọt ngào mà còn là những hành động và cảm xúc chân thành.

Tớ hy vọng bạn sẽ yêu thích câu chuyện và cùng đồng hành với nhân vật của tớ trong từng bước chân của họ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

----
Chương 1:

Tôi từng nghĩ tình yêu là thứ không đáng tồn tại. Nó chẳng qua chỉ là cảm xúc thoáng qua của những kẻ mới lớn, và cũng là con dao sắc bén xuyên qua trái tim những người đã trải qua. Nó bào mòn ý chí, làm con người đắm chìm trong sự ngọt ngào của thứ gọi là tình yêu.

Nhưng tôi đã sai. Trong gương, tôi nhìn thấy chính mình khao khát thứ cảm xúc ấy.

Hôm đó, mặt trời đang dần lặn sau những hàng cây trụi lá. Hoàng hôn chỉ còn lại những tia nắng nhỏ, cố níu giữ chút ánh sáng cuối cùng. Gió nhẹ lướt qua, khiến tôi chìm đắm và dần ngất đi trong cơn buồn ngủ. Khi tôi mở mắt ra, bầu trời đỏ đã bị thay thế bởi màn đêm đầy sao sáng.

Tôi trầm ngâm nhìn lên bầu trời, không nhận ra có người đến gần. Cô ấy ngồi xuống trước mặt tôi, nở một nụ cười ấm áp khiến tim tôi hẫng một nhịp.

Tại sao tôi lại phản ứng như vậy? Tôi không hiểu nổi bản thân mình. Khi cô ấy cười, thời gian như ngưng đọng. Những sắc hồng như bay quanh cô ấy, giống như những viên pha lê đang gieo hạt mầm tình yêu vào tim tôi.

Cô ấy đưa tay búng trán tôi và nói: "Cậu lạnh lùng thật, gương mặt chẳng có tí cảm xúc nào cả."

Cô ấy chê tôi ư? Không phải tôi không có cảm xúc, chỉ là tôi không biết cách thể hiện. Đặc biệt là với cô ấy, tôi càng không thể!

"Cậu phiền thật đấy."

Tôi xoa đầu, nhưng động tác khựng lại khi đôi tay mềm mại của cô ấy dừng lại trên má phải tôi. Cú tát ngọt ngào kèm theo đau đớn khiến những suy nghĩ của tôi tan biến.

"Thằng khốn, tôi chỉ nói sự thật, nhưng câu trả lời vô tâm của cậu làm tôi phát điên."

Tôi xoa má bị tát, đau kinh khủng. Trong đầu chỉ toàn những lời chửi rủa, mắng cô ấy là người thích bạo lực hơn lời nói. Nhưng... cũng đúng thôi, tôi đã chạm vào dây thần kinh của cô ấy.

"Phi."

Tôi khạc một bãi nước bọt xuống đất. "Con nhỏ ngốc này, não cô úng nước à? Chỉ vì một câu nói mà đánh người như thế hả?" Tôi cốc nhẹ đầu cô ấy, coi như trả đũa.

Cô ấy cười trừ, rồi đưa tay xoa đầu tôi như một lời an ủi.

"Được rồi thằng khốn, tôi xin lỗi vì lỡ đánh anh. Thứ lỗi cho tôi vì hành động thiếu suy nghĩ này."

"Này, đừng xoa đầu người khác, tôi không thích." Tôi ngại ngùng quay mặt đi hướng khác.

"Gì vậy, ngại sao?" Cô ấy lại hỏi, giọng đùa cợt. Đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, khiến tôi không thể rời mắt.

Tôi quay mặt đi, cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng. "Chỉ là không thích người khác chạm vào đầu mình thôi," tôi lẩm bẩm, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô ấy khẽ cười, ánh mắt như mỉm cười với tôi. "Ừm, vậy tôi sẽ không làm vậy nữa. Nhưng nếu cậu không thích như thế, thì cậu có thể chỉ cho tôi cách thể hiện sự quan tâm khác không?"

Tôi nhướng mày, cảm giác vừa lạ lẫm vừa kỳ quặc. "Thật ra, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Có lẽ là không cần thiết phải thể hiện nhiều đâu."

Cô ấy lắc đầu, nụ cười vẫn còn đó. "Cậu biết không, đôi khi việc thể hiện sự quan tâm không phải lúc nào cũng cần phải rõ ràng. Đôi khi chỉ cần biết rằng người khác luôn ở bên cạnh là đủ rồi."

Tôi nhìn cô ấy, cảm giác trong lòng tôi như bị xáo trộn. Sự ngọt ngào trong lời nói của cô khiến tôi cảm thấy như đang ở trong một cơn mơ. "Thì ra là vậy. Nhưng làm thế nào tôi biết mình làm đúng khi tôi không chắc chắn về cảm xúc của chính mình?"

"Cảm xúc của cậu có thể không rõ ràng ngay lúc này," cô ấy nói, giọng nhẹ nhàng. "Nhưng đôi khi, chỉ cần lắng nghe trái tim mình và để cho cảm xúc dẫn đường. Cậu không cần phải luôn hiểu rõ mọi thứ ngay lập tức."

Tôi không thể không nghĩ về những lời cô vừa nói. Đúng là, tôi luôn cảm thấy phải có lý do rõ ràng cho mỗi hành động của mình, nhưng có thể tôi đã bỏ qua một điều quan trọng - cảm xúc chân thật và những hành động xuất phát từ trái tim.

"Cảm ơn," tôi nói, cố gắng tìm từ để diễn đạt sự cảm kích của mình. "Cảm ơn vì đã làm cho tôi suy nghĩ lại về mọi thứ."

Cô ấy cười nhẹ và đứng dậy, như thể đang chuẩn bị rời đi. "Đừng cảm ơn tôi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để hiểu nhau hơn. Chỉ cần nhớ rằng, đôi khi, những điều nhỏ nhặt nhất có thể làm nên sự khác biệt lớn."

Tôi nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sao sáng lấp lánh vẫn lấp lánh, tôi không còn cảm thấy đơn độc. Có thể, có một chút ánh sáng từ tình yêu đang chiếu rọi vào tâm hồn tôi, dù tôi chưa hoàn toàn hiểu rõ nó.

Tác giả: hna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro