Chương 2: Tiệm Tạp Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Ngày hôm sau, khi tôi quyết định bước ra khỏi nhà để mua vài món đồ cần thiết cho bữa tối, tôi tình cờ gặp lại cô ấy ở một tiệm tạp hóa nhỏ trong khu phố. Tôi đang lựa chọn mấy trái cà chua thì bất chợt có người từ phía sau va nhẹ vào tôi. Quay lại, tôi nhận ra đó chính là cô ấy.

“Ồ, là cậu à,” cô ấy nói, nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt. “Thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây.”

Tôi ngạc nhiên nhưng cũng không giấu được niềm vui khi gặp lại cô ấy. “Ừ, đúng là trùng hợp thật,” tôi đáp, cảm giác hơi ngại ngùng lại trỗi dậy.

Cô ấy nhìn vào giỏ hàng của tôi, rồi nói đùa: “Cậu định nấu gì với mấy quả cà chua này vậy?”

“Tôi chỉ định làm một món ăn đơn giản thôi,” tôi nói, rồi nhanh chóng chuyển đề tài. “Còn cậu, đến đây để mua gì?”

Cô ấy giơ lên một gói bánh quy. “Tôi chỉ định mua ít đồ ăn vặt thôi. Thật ra tôi không định vào đây, nhưng không ngờ lại gặp cậu.”

Chúng tôi đứng đó, trò chuyện một lúc về những món đồ cần mua, rồi quyết định cùng đi dạo một vòng quanh tiệm tạp hóa. Cô ấy chỉ cho tôi những món đồ mà cô thích, và tôi cũng chia sẻ những sở thích của mình.

Khi chúng tôi đến quầy thanh toán, tôi đột nhiên cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ từ sự hiện diện của cô ấy. Cô ấy không chỉ là một người bạn, mà có lẽ, còn là người đang dần chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi.

Rời khỏi tiệm tạp hóa, chúng tôi đi bộ cùng nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Trái tim tôi như đang đập nhanh hơn mỗi khi cô ấy cười hoặc nói chuyện. Tôi biết rằng cảm xúc của mình dành cho cô ấy không chỉ đơn thuần là sự quan tâm. Đó là một sự khát khao, một niềm mong đợi mà tôi chưa từng trải qua.

“Cậu biết không,” cô ấy bất ngờ nói, “dù chúng ta chỉ mới quen nhau không lâu, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cậu.”

Tôi không biết phải trả lời sao, chỉ biết gật đầu đồng ý. “Tôi cũng cảm thấy như vậy,” tôi nói khẽ, hy vọng cô ấy hiểu được những điều tôi không thể diễn đạt bằng lời.

Cô ấy cười và nắm lấy tay tôi, một hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. “Hãy để cho thời gian trả lời mọi thứ, và cho trái tim chúng ta dẫn đường,” cô ấy nói, giọng nhẹ nhàng và ấm áp.

Tôi cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác, nơi mà những nỗi đau và sự hoài nghi về tình yêu dần tan biến, thay vào đó là hy vọng và niềm tin vào một mối quan hệ mới.

Và dưới ánh đèn đường, chúng tôi tiếp tục bước đi, tay trong tay, để khám phá những cung bậc cảm xúc mà tình yêu mang lại.

---

Chúng tôi tiếp tục bước đi dưới ánh đèn đường, bóng hai người đổ dài trên mặt đất. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương thơm của những cánh hoa dại bên đường. Cảm giác ấm áp từ bàn tay cô ấy khiến tôi không muốn buông tay ra.

“Cậu thường đi dạo vào buổi tối thế này à?” cô ấy hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi.

“Không thường lắm,” tôi đáp. “Nhưng từ khi gặp cậu, tôi lại thích đi dạo buổi tối hơn.”

Cô ấy cười khúc khích. “Vậy là tôi đã tạo nên một thói quen mới cho cậu rồi.”

“Có lẽ vậy,” tôi cười đáp lại, cảm thấy tim mình nhẹ nhàng hơn. “Còn cậu thì sao? Cậu thường làm gì vào buổi tối?”

“À, tôi thường đọc sách hoặc xem phim,” cô ấy nói. “Nhưng đôi khi tôi cũng thích ra ngoài để hít thở không khí trong lành.”

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện về những sở thích cá nhân, từ những cuốn sách yêu thích đến những bộ phim kinh điển. Tôi nhận ra rằng, càng nói chuyện với cô ấy, tôi càng bị cuốn hút bởi sự thông minh và sự ấm áp của cô.

“Cậu có dự định gì cho tương lai không?” tôi hỏi, cảm thấy tò mò về những ước mơ của cô ấy.

“Tôi muốn đi du lịch khắp nơi trên thế giới,” cô ấy nói, mắt lấp lánh. “Khám phá những nền văn hóa mới, gặp gỡ những con người khác nhau. Còn cậu?”

“Tôi cũng muốn đi du lịch,” tôi đáp. “Nhưng tôi chưa có kế hoạch cụ thể. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng những chuyến đi ngắn trong nước trước.”

Cô ấy gật đầu, đồng ý. “Đôi khi, chúng ta không cần phải đi xa để khám phá. Chỉ cần mở rộng trái tim và tâm hồn, chúng ta có thể tìm thấy nhiều điều thú vị ngay bên cạnh.”

Khi chúng tôi quay lại con phố quen thuộc, thời gian đã trôi qua nhanh chóng. Dưới ánh đèn vàng, tôi cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt giữa hai chúng tôi.

“Cảm ơn cậu vì buổi tối hôm nay,” cô ấy nói khi chúng tôi dừng lại trước cửa nhà cô. “Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.”

“Tôi cũng vậy,” tôi đáp, cảm thấy tiếc nuối khi phải chia tay cô ấy. “Hẹn gặp lại cậu vào một ngày gần nhất.”

Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng, rồi bước vào nhà. Tôi đứng đó một lúc, nhìn theo bóng dáng cô ấy khuất dần. Trái tim tôi đập rộn ràng với những cảm xúc mới mẻ và hy vọng về tương lai.

Trở về nhà, tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Những kỷ niệm buổi tối hôm nay, từ cuộc gặp gỡ bất ngờ ở tiệm tạp hóa đến cuộc trò chuyện dưới ánh đèn đường, đều in sâu trong tâm trí tôi. Tôi biết rằng, từ giây phút này, cuộc sống của tôi đã thay đổi.

Và tôi sẵn sàng đón nhận mọi điều mới mẻ mà tình yêu mang lại.

---
Tác giả: hna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro