Chương 3: Những Khoảnh Khắc Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, tôi quyết định đi ra bãi biển để thư giãn sau những ngày bận rộn. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước xanh biếc tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt. Sóng biển vỗ về bờ cát, mang theo làn gió mát rượi khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi chọn một chỗ ngồi gần bờ biển, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh mặt biển mà không bị ai làm phiền.

Ngồi đó một lúc, tôi không thể không cảm thấy yên bình và thư thái. Bất chợt, tôi nhìn thấy một hình ảnh thú vị: một cô gái đang ngồi cạnh một chú mèo nhỏ trên bãi cát, chăm sóc cho nó bằng sự dịu dàng và cẩn thận. Cô ấy xoa đầu chú mèo, dường như đang trò chuyện với nó bằng giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. Chú mèo nhỏ có vẻ rất thích thú, cuộn tròn và nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của cô.

Khi ánh mắt tôi dừng lại ở cô gái, tôi nhận ra đó chính là cô ấy, người mà tôi gặp ở tiệm tạp hóa hôm trước. Cảm giác bất ngờ và vui mừng tràn ngập trong lòng tôi. Tôi không thể rời mắt khỏi cô, và điều đó làm cho thời gian như ngừng trôi.

Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến cảnh tượng thú vị này. Có vài cặp đôi và nhóm bạn đi dạo trên bãi biển, khi thấy cô gái và tôi cùng ngồi gần nhau, họ liền mỉm cười và chúc phúc. Một số người thậm chí còn đưa tay vẫy chào và nói những lời chúc tốt đẹp, làm cho cô gái đỏ mặt và cúi đầu ngại ngùng. Sự chú ý từ những người xung quanh làm tôi cảm thấy hơi bối rối.

Cô gái có vẻ không biết phải phản ứng thế nào, và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều cảm thấy bất ngờ. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và có phần bối rối, còn tôi thì cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Chúng tôi đều quay đi, cảm giác ngại ngùng bao trùm cả hai.

Tôi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi quyết định tiến lại gần cô ấy. “Chào cậu,” tôi nói, cố gắng làm giọng nói của mình nghe thoải mái nhất có thể. “Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cậu ở đây.”

Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ. “Ồ, chào cậu,” cô đáp, giọng nói vẫn giữ được sự dịu dàng. “Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây. Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Tôi chỉ muốn thư giãn một chút, đi dạo trên bãi biển,” tôi trả lời. “Còn cậu thì sao? Cậu đến đây thường xuyên không?”

“Tôi thích đến đây để giải tỏa căng thẳng,” cô ấy nói. “Bãi biển luôn làm tôi cảm thấy thư thái và dễ chịu.”

Cô gái đứng dậy và nhẹ nhàng bế chú mèo nhỏ vào lòng, rồi quay sang nhìn tôi. “Cậu có muốn đi dạo cùng tôi không? Tôi cũng đang định đi dạo một vòng.”

Tôi cảm thấy vui mừng khi nhận lời mời của cô ấy. “Rất vui được cùng đi dạo với cậu,” tôi đáp.

Chúng tôi bắt đầu đi dạo dọc theo bãi biển, hai bên là những làn sóng vỗ về bờ cát và những cơn gió nhẹ thổi qua. Cô gái tiếp tục ôm chú mèo nhỏ trong tay, và thi thoảng lại quay sang trò chuyện với tôi. Cô ấy chia sẻ về sở thích của mình, những cuốn sách yêu thích và những chuyến đi mà cô ấy đã từng thực hiện. Tôi cảm thấy mình ngày càng hiểu rõ hơn về cô, và những cuộc trò chuyện của chúng tôi khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn với cô ấy.

Khi chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi trên một tảng đá lớn, tôi cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt giữa chúng tôi. Cô gái nhìn ra biển, đôi mắt sáng lên khi nhắc đến những kỷ niệm đáng nhớ trong các chuyến đi của mình. Tôi không thể không bị cuốn hút bởi sự lôi cuốn và niềm đam mê trong giọng nói của cô.

“Cậu có biết không,” cô ấy nói, “mỗi lần đến đây, tôi đều cảm thấy như mình được tiếp thêm năng lượng. Biển cả và gió là nguồn cảm hứng vô tận.”

“Tôi hiểu cảm giác đó,” tôi đáp. “Bãi biển luôn mang lại sự yên bình mà tôi không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.”

Chúng tôi tiếp tục đi dạo cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn. Những ánh sáng cuối cùng của ngày nhuộm vàng bầu trời, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Cảm giác của tôi về buổi chiều hôm đó thật hoàn hảo. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy sự thoải mái và kết nối sâu sắc.

Khi chúng tôi quay lại điểm xuất phát, cô gái mỉm cười nhìn tôi. “Cảm ơn cậu vì buổi dạo chơi hôm nay. Tôi thật sự rất vui.”

“Tôi cũng vậy,” tôi đáp, cảm giác ngại ngùng lại ập đến. “Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để đi dạo cùng nhau hơn.”

Cô gái gật đầu, rồi chúng tôi từ biệt nhau. Tôi nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần trong ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn. Cảm giác ngọt ngào và ấm áp vẫn còn vương lại trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy hào hứng và mong chờ những khoảnh khắc tiếp theo.

---
Tác giả: hna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro