Chương 5: Bài Tập Nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Hôm đó, trong lớp 11A1, thầy giáo phân công làm bài tập nhóm. Thầy cẩn thận sắp xếp để mỗi nhóm đều có đủ thành viên với các kỹ năng đa dạng. Nhóm của tôi gồm có Mai, Tuấn và Ngọc Anh. Khi thầy thông báo, mọi người đều tỏ ra rất hào hứng và vui vẻ. Mai và Ngọc Anh còn đề nghị: "Hay cuối tuần chúng ta qua quán coffee mèo để làm bài tập nhỉ? Không gian ở đó vừa yên tĩnh vừa dễ thương."

Mọi người trong nhóm đều đồng ý với ý tưởng này. Ngọc Anh hào hứng nói, "Tớ nghe nói quán đó không chỉ có không gian đẹp mà còn có những chú mèo rất dễ thương nữa. Chúng ta sẽ vừa làm việc vừa thư giãn."

Cuối tuần đến, chúng tôi hẹn nhau ở quán coffee mèo nổi tiếng trong thành phố. Quán nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, với không gian ấm cúng và những chú mèo dễ thương đi lại quanh quán. Mai, với niềm yêu thích đặc biệt dành cho mèo, không thể giấu nổi niềm vui khi bước vào quán.

Chúng tôi chọn một bàn ở góc quán, nơi có ánh sáng tốt và yên tĩnh để làm việc. Trước khi bắt đầu, mọi người gọi đồ uống và trò chuyện vui vẻ. Tuấn và Ngọc Anh nhanh chóng bắt nhịp với không khí thoải mái, tạo ra sự thân thiện trong nhóm.

Khi tôi đang tìm chỗ ngồi, bất chợt nhìn thấy một người bạn cũ của mình, Huy. Cậu ấy bước tới với nụ cười tươi rói, chào hỏi tôi một cách thân thiện.

"Chào Nam! Lâu rồi không gặp!" Huy vui vẻ nói.

"Chào Huy! Đúng là lâu rồi không gặp." Tôi đáp lại, không giấu nổi niềm vui khi gặp lại bạn cũ.

Huy nhìn quanh bàn và ánh mắt dừng lại ở Mai, người đang mặc chiếc áo màu hồng. Cậu ấy nở nụ cười tinh nghịch và hỏi, "Cô gái áo hồng kia là bạn gái của cậu à?"

Tôi ngại ngùng, đỏ mặt và đáp, "Không, chỉ là bạn thôi."

Huy cười lớn, trêu ghẹo, "Ôi, chỉ là bạn thôi sao? Nhìn hai người thân thiết lắm đấy!"

Tôi chỉ biết cười trừ, không biết trả lời thế nào. Mai nhìn thấy tôi và Huy trò chuyện, mỉm cười chào cậu ấy rồi quay lại với nhóm.

Chúng tôi bắt đầu làm bài tập nhóm. Không khí làm việc rất vui vẻ và hiệu quả. Mỗi người đều đóng góp ý kiến, làm cho bài tập trở nên phong phú và đầy đủ hơn. Trong khi làm việc, tay tôi vô tình chạm vào tay Mai. Cả hai đều giật mình, rồi ngại ngùng rút tay lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát, rồi cả hai cùng cười nhẹ nhàng.

Sau khi hoàn thành xong bài tập, chúng tôi ngồi lại trò chuyện và thư giãn. Mai và tôi, như thường lệ, về chung một con đường. Con đường quen thuộc với hàng cây xanh mát và những tia nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng.

"Nam này," Mai bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "cậu có thấy hôm nay rất vui không? Mình thật sự rất thích làm việc nhóm cùng mọi người."

"Tớ cũng vậy," tôi đáp, nhìn Mai với ánh mắt trìu mến. "Mình rất vui khi có cậu trong nhóm. Cậu luôn làm cho mọi việc trở nên dễ dàng và thú vị hơn."

Mai mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Cảm ơn cậu, Chàng Sao Đêm. Cậu cũng làm tớ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn."

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện về bài tập, về những kỷ niệm trong lớp học và những ước mơ tương lai. Cảm giác gần gũi và thân thiết ngày càng rõ ràng hơn. Mỗi khoảnh khắc bên Mai đều làm tôi cảm thấy hạnh phúc và yên bình.

Khi chúng tôi chia tay nhau ở ngã tư, Mai quay sang tôi, đôi mắt long lanh. "Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé, Chàng Sao Đêm."

"Tất nhiên rồi, Nàng Mèo Nhỏ," tôi đáp, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng.

Ngày hôm đó kết thúc trong sự ngọt ngào và ấm áp. Những khoảnh khắc bên Mai làm tôi nhận ra rằng, tình bạn này đang dần chuyển biến thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn, đẹp đẽ hơn.

---
Tác giả: hna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro