literature is not my type

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh cũng không lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng ai đó anh quen biết và nằm trong dạng thân thiết lại quen biết cậu trai khó tính đã thẳng tay ghi tên hắn vào danh sách. trên thực tế nó nằm ngoài dự tính của anh, hoseok đã không ngờ đến việc một sinh viên văn học còn có thể hung hăng đến độ nào. lấy giả sử là jimin, thằng bé cũng suốt ngày đuổi đánh taehyung vì câu chuyện mấy chiếc bánh bao, dù cho quả thực jimin luôn rất tử tế. văn học luôn là chuỗi những sự thơ mộng qua câu văn nét chữ, và nếu nhân hóa thì đấy sẽ là một người con gái hiền hậu. (không có ý phân biệt giới tính gì đâu nhưng anh chưa thực sự có thể hình dung ra một người con trai dịu dàng là thế nào?)

hoseok vẫn rất tức giận việc bị gây khó dễ, và anh đã trực tiếp mở lời rằng có lẽ namjoon nên dùng cái chức vụ hội trưởng ấy cho có ích một chút, rằng ai cần một đội sao đỏ khi tất cả đều là học sinh cấp ba và dư sức bỏ thời gian ra quản lý bản thân tốt hơn là có cả đám người luôn đi tới nhắc nhở về nội quy thế này và nội quy thế kia. nhưng namjoon đã nói không, vì đội sao đỏ không nằm trong phạm vi kiểm soát của gã mà thuộc về năm ba, đại khái thì chính là do seokjin phụ trách, còn gã thì không hề muốn mở lời làm phiền vì sự cứng đầu của anh. dù anh biết rõ là bao biện, nhưng anh không muốn làm khó cũng như đòi hỏi cho bằng được cái gì đó, hệt như mấy đứa trẻ.

(anh đã cố gắng nhớ lại cuộc nói chuyện nhỏ với jimin về việc nói một số thông tin của cậu trai chung lớp văn kia mà theo jungkook thì tên là yoongi. tất cả những gì anh lấy được chỉ là cậu ta thuộc năm ba, cùng lớp với seokjin và việc tất cả mọi người đều biết cậu ta, trừ hoseok. anh còn có cơ hội nghe jimin lải nhãi một chút về tài năng cũng như lịch học các lớp khác, cặn kẽ thời gian. theo lời kể thì cậu ta rất giỏi văn, hướng văn phong rất tốt và cách diễn đạt thật sự cuốn hút. ngoài ra cậu ta có tham gia các lớp khác như lớp triết học và nấu ăn, thường là khác mời của lớp chụp ảnh và là thành viên lớp âm nhạc.)

___

wolf 11:32

hey hyung

alpaca 11:32

hửm?

wolf 11:32

nói em biết thêm về bạn anh đi

người tên yoongi ấy

alpaca 11:33

anh không nghĩ mày hứng thú với yoongi

nó khó lắm, không cua được đâu

và tao LỚN hơn nó

wolf 11:33

anh chơi đá à? hay vừa cắn cỏ?

em mà thích cậu ta??

[icon cười khinh]

alpaca 11:34

thế làm sao, nhanh đi tao vào tiết

wolf 11:34

cứ trả lời đi, hoặc em sẽ đưa cho namjoon acc ig mà anh đã dùng để stalk ig của cậu ấy

crush sẽ biết được tâm tư tình cảm của anh

[icon mặt cười nhe răng]

alpaca 11:35

tên min yoongi

nó sinh ngày 09-03-1993, cung song ngư

chuyên văn, có tiết piano chiều nay

nó không hay tiếp xúc với người lạ

nó lười

nó thích mèo

nó chưa có bồ vì không hứng thú với ai

tao đã khai ra nên im mồm mày vào, đừng hó hé gì với namjoon hết

wolf 11:35

trao đổi thành công

btw đổi cái biệt danh đi, em chỉ cắn anh mỗi một lần vì phe sói sắp chết

wolf đã off 1 phút trước

alpaca 11:36

thù này tao chưa báo thì còn lâu mới thoát kiếp

[icon mặt cười]

___

cậu từ sớm đã nhận ra người anh ngồi đối diện cứ thập thò lấy điện thoại ra nhắn tin khi họ sắp vào tiết. trông kì lạ quá, vì ngoại trừ cậu seokjin chẳng thường xuyên nhắn tin với ai. thật ra lý do cũng dễ hiểu, anh đã học trễ hơn một năm khi đáng ra bây giờ đã có một công việc đàng hoàng với mức thu nhập cao hoặc vẫn đang tiếp tục học lên đại học. cậu có thể dám chắc rằng không còn ai trong lớp này có thể đứng ra mở lời với anh như một người bạn đơn thuần, luôn có một sự gượng gạo khiến họ lảng tránh đi mất, và rồi chỉ tìm đến khi họ cần anh giúp ở một lĩnh vực nào đó. theo một hướng nào đó, cậu lại trở thành bạn duy nhất của anh. đại loại cậu cũng không quá xem nặng việc mức độ tuổi tác, lúc khai giảng anh đã chỉ đứng một mình giữ lấy chiếc điện thoại, xoay đầu liên tục nhìn sang hai bên như tìm kiếm một ai đó. và vì cũng chỉ có một mình, cậu tiến lại bên cạnh anh, họ làm quen trong im lặng. (nghe thật ngu ngốc, cậu thật sự nghĩ thế.)

"anh đã ăn tận hai con điểm 1 trong môn sử rồi, em có lý do để chắc rằng thầy sẽ lại gọi anh lên bảng." cậu cầm quyển sách đã lật sẵn bài học ném qua phía anh, chuẩn bị cho cả lớp đứng lên để chào thầy. vốn dĩ từ đầu cậu không hề tranh giành chức vụ gì hết, và đoán xem, mọi chuyện đều trao hết lên cậu.

"urgh, thầy nên dẹp đống lý thuyết dài ngoằn đó đi cho đẹp trời." anh khẽ ậm ừ trong miệng, khó chịu lầm bầm đứng lên cúi đầu kính cẩn với thầy giáo của mình "anh chỉ thiếu mỗi điểm môn sử để trở thành một học sinh hoàn hảo toàn diện ở mọi mặt."

cậu nhún vai ngồi xuống, trong đầu không biết nên đánh giá thế nào. tuy có chút tự tin về lực học của bản thân, nhưng môn sử quả thật rất dễ. vài ba con số thời gian, thêm chút tên các nhân vật và cuối cùng là xong rồi. đính chính thì cậu không hề nhận bản thân giỏi, cậu chắc chỉ tầm khá. và cậu dư khả năng nhận xét được seokjin là một người hoàn toàn có đủ năng lực vươn lên cạnh tranh vị trí đứng đầu, nhưng anh không chịu làm thế.

"nếu anh ngưng việc nhắn tin trước tiết mà chăm chú thuộc bài thì tốt hơn."

"em thấy rồi à?" seokjin giật thót vì bị đâm một phát vào tim đen, và anh không mong đợi cậu nói chính xác nội dung về việc anh đã bán miễn phí thông tin của cậu vì không chạm mặt crush của mình "em đọc được gì rồi?"

"không, nhưng em biết ăn nhắn với đám nhóc năm dưới anh tụ tập chơi chung còn gì?"

___

"mày thật sự làm phiền đến jin hyung à? tao đã bảo đừng kêu anh ấy mà."

thề có chúa gã đã nổi điên trong văn phòng, liên tục tra hỏi rồi gào thét khi nhận được cái thừa nhận lại càng rối rắm hơn nữa. anh cũng chẳng hiểu hai người này, thích qua thích lại nhưng cứ tự dằn vặt rằng đối phương không thích mình, trông chẳng khác gì mấy kẻ điên. (khách quan thôi, vì hoseok chưa từng nếm trải việc theo đuổi một ai bao giờ, đại loại giống trò bập bênh không lối dừng, quanh quẩn để rồi trở nên phí phạm thời gian đấy.)

"vậy, anh ấy nói gì?" gã hít một hơi, ly cà phê đá trên bàn dùng để xả hơi giận, uống một ngụm rồi tiếp lời của bản thân "anh ấy thật sự tiết lộ sao?"

"không biết mày có thất vọng hay không, nhưng câu trả lời là đúng vậy đấy. một chút điều kiện, và anh ấy đã thật sự bán ra hết thông tin."

"mày tống tiền anh ấy à? đấy là hành vi khốn nạn đấy." và gã dường như đã hoảng loạn hơn nữa, chắc là đang nghĩ nên giải thích làm sao khi bàn tay rút chiếc điện thoại trong sự run rẩy và lo lắng "tao có nên gọi cho anh ấy không?"

anh tự đập vào trán, trút hơi thở đầy thất vọng. trên thực tế cậu bạn của hoseok không hề biết cách sử dụng trí thông minh hiếm có của mình, dù rằng hầu hết mọi người đều bảo gã có một bộ não quyến rũ và đầy những nếp nhăn. nó, dường như sẽ thu nhỏ lại khi nghe nhắc đến chuyện tình cảm. anh phát chán việc bị đổ oan do mấy tình tiết namjoon tự suy diễn ra, và sau đó lại phải đi giải thích đủ điều nhưng nếu không làm vậy, hình như mọi chuyện sẽ tệ hơn.

"lạy chúa tao không làm trò đấy. tao chỉ nhờ vả không công thôi."

"ồ, ra vậy!" gã ngạc nhiên thốt lên, vội vã cất điện thoại đi "vậy kết quả thế nào? hợp gu không?"

"chậc, nhìn cũng được. nhưng tụi văn học lại không phải gu tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro