stuck in a mess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đứa cẩu thả như anh thì không phải đối tượng gây hấn của các sinh viên lẫn giáo viên trong trường. well, đây chưa nói về thành tích vì thật ra về cơ bản anh không hề tệ ở điểm đó. còn tính cách thái độ thì, hmm.

anh không phải dạng sẽ đến sớm như thằng bạn của mình, chắc là chẳng có lý do gì khi nhiệm vụ đến trường chỉ đơn giản là điểm danh. và cho dù namjoon có bao nhiêu lần spam nát điện thoại anh bằng đống tin nhắn, ờ thì nội dung là kêu hoseok mau thức dậy và lết cái xác đến trường trước khi quá trễ và lần nữa bị đội sao đỏ dắt lên phòng hội học sinh giải quyết. anh mặc kệ mấy cái sự phàn nàn đó lâu rồi, vì đám năm nhất dù có gặp anh đồng phục lôi thôi và đầu tóc chẳng buồn chải chuốc thì kiểu gì cũng sợ sệt chết đứng như gặp quỷ. yeah, người ta gọi hắn được đặt cách về mọi thứ.

___
airport 08:50
mày dậy rồi đúng không?

tao chẳng biết mày chờ cái mẹ gì nhưng nhanh lên trường đi

mày định trễ học cả đời à?

tao không có nghĩa vụ đứng ra thiên vị cho mày trước hội đồng mãi nhé

xok 08:50
đại loại thì tao dậy rồi

nhưng tao đâu có nghĩa vụ quan trọng mà phải đến sớm nhỉ?

nên là yên tâm đi bạn yêu

mày sẽ phải bảo lãnh tao dài dài

airport 08:51
mày còn 9 phút

hôm nay nếu mày đến trễ thì thật sự gặp rắc rối đấy

xok đã off 1 phút trước

airport 08:51
mày đúng thật là bạn tồi
[icon mặt cười]

___

hoseok đọc tin nhắn, khẽ cười khẩy ra một tiếng với suy nghĩ thật ngớ ngẩn, đút điện thoại vào trong túi quần rồi thong thả đi từng bước tới cổng trường không còn cách xa là bao, xung quanh không thiếu những sinh viên cùng trường đang hấp tấp sải bước dài để kịp chạy đến báo danh. anh khá chắc rằng mọi người đã quá quen cảnh anh thong dong trên sân trường như thể vừa làm gì tốt và đang khoe một cách quang minh chính đại vậy, nên không mấy người thấy lạ việc vẫn có một chàng trai đang thảnh thơi giữa dòng chảy thời gian đang hối thúc cực độ.

"đến trễ, đồng phục không chỉn chu, thẻ tên chưa có. báo tên và lớp đi."

thằng nhóc năm nhất mới được kết nạp vào đội trông có vẻ nghiêm nghị và khó tính quá nhỉ? sự thật jeon jungkook chỉ có vẻ bề ngoài như vậy, còn trước mặt anh em thì thằng nhóc như một con thỏ nhỏ chỉ biết răm rắp nghe lời và luôn tò mò về mấy trò kì quặc tụi bạn anh nghĩ ra. (nói thẳng thì anh ghét cái cách so sánh như thế, nghe như thể hoseok là một con người đại loại rất ấm áp và tình cảm ấy. anh chỉ nói vì đám bạn hắn rất hay dùng cách đó để ví von chỉ vì thằng nhóc có chiếc răng thỏ và đôi mắt to tròn đen láy.)

"ay yo, hôm nay chú mày trực à?" anh đưa tay lên vỗ vào vai jungkook, một bên môi mỉm cười.

nam sinh đứng trước sau khi cúi đầu thay cho lời xin lỗi đồng thời sửa quần áo lại cho đúng với qui định của trường, nhận được cái gật đầu chấp nhận của nó rồi mới bước vào. anh theo đó bước lên, mở lời chào hỏi và vẫn giữ cái bộ dạng tự nhiên hết sức có thể. nó đưa tay đập nhẹ lên trán, lắc đầu ngán ngẩm.

"hoseok hyung, anh đến trễ nhiều đến mức hội học sinh cũng sợ đấy." nó khẽ nghiêng đầu qua lại vì bên cổ cứng ngắc như đá, cũng do nó đã đứng đây từ bảy giờ sáng.

"anh cũng không chắc nữa, đến hội đồng vui vẻ hơn chú tưởng." anh nhún vai, định là sẽ bước vào nhưng ngay sau đó bị cản lại "well, chúng ta thư thả cho nhau một chút bằng việc tha cho anh mày đi?"

"em không thể, anh rõ mà." nó mỉm cười nhạt nhẽo, bấm bút viết số báo danh của anh vào. hoseok khẽ cau mày, định xoay người nói chuyện với nó thêm vài câu nhưng điện thoại trong túi rung lên liên tục. anh đưa tay gián đoạn cuộc trò chuyện, vội nép qua một bên cổng kiểm tra.

mẹ kiếp, hết namjoon rồi tới taehyung liên tục kêu réo anh.

___
vantae 09:10
nghe namjoon bảo anh trễ rồi?

hope 09:10

anh mày lúc nào chả vậy

vantae 09:11
anh chết chắc rồi

hope 09:11
chết cái mẹ gì?

vantae đã off 1 phút trước

hope 09:12
mẹ mày thằng nhóc này

___

"jungkook, em làm gì thế?" giọng nói phát ra từ phía bên kia, ngay sau khi anh bực dọc cất điện thoại.

bên cạnh jungkook, một cậu trai tiến tới vỗ lên vai nó, gương mặt mang chút nét khó chịu và thật sự rất đỗi xinh đẹp. yeah, anh dùng từ ngữ thật tệ, hoseok chưa bao giờ khước từ mấy lời chê bai mà chẳng ai nói ra, dù anh biết rõ họ đang càu nhàu vì vốn ngôn ngữ quá mức tồi tàn của mình. nhưng cậu trai đấy quá mức mỹ miều, ý anh là hơn hẳn những cô gái anh từng gặp ấy. không biết nữa nhưng anh hiểu cách miêu tả cậu trai ấy theo nghĩa một cô gái với mái tóc ngắn và bộ đồng phục không dành cho nữ sinh. thanh tao và hoàn mỹ như bức tượng anh đã vô tình bắt gặp ở phòng tranh. (nah, lần đó anh bị bắt đi chứ không hề có ý định tham dự, nhưng namjoon ấy mà, gã cứ cuống quít lên vì mấy bức tranh mà chẳng ai hiểu gì, ít nhất là với hoseok.)

và cậu trai đó hung hăng hơn anh tưởng, cũng không hẳn, gọi là nghiêm nghị chắc đúng hơn. anh nhìn thấy cách thằng nhóc jungkook phải liên tục cúi đầu áy náy vì tiến độ công việc của nó, mặc dù người kia có vẻ không trách móc gì ngoài câu hỏi khi nãy. hoseok nghĩ mình thoát rồi, nên hắn sẽ lên lớp ngay thôi. nhưng chẳng có cái mẹ gì đúng ý anh trong hôm nay cả, vừa định bước đi thì cậu trai bên kia chạy vội sang cản anh lại.

"ê cậu kia, vào trễ thì đứng lại. tên gì, lớp nào?"

anh thật sự mắc kẹt trong một đống hỗn độn rồi đây này.

___

"tại sao tao vẫn bị ghi trong khi tao đã được cấp phép lưu hành?" hoseok rên rỉ, hai tay vò vò mái đầu rối tung của mình với tâm trạng giận dữ, cùng cái cách dùng chữ phát ngấy nhưng anh vẫn cho rằng nó nghe vui tai. anh chỉ đang cố than vãn về sự bức bối của mình, và xem kìa, bốn thằng bạn còn lại thậm chí chẳng lọt nổi lời hắn vào cái lỗ tai mà chỉ bận bịu bàn chuyện phiếm. may thay namjoon cuối cùng cũng đã để ý đến hắn, sau khi đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn và uống một hơi cạn.

"vậy còn jungkook, thằng nhóc chẳng lẽ không giải thích dù đã cho mày qua chăng?"

"em không hề cho phép anh ấy đi qua nhé." nó giật mình khi chỉ vừa chồm sang nghía trộm một chút quyển sách jimin đang xem, ngay lập tức quay sang phản bác lại, nhún vai chối bỏ.

"thế anh đừng đến trễ nữa, em mệt việc phải nghe tụi sao đỏ càu nhàu vì tội trạng của anh rồi" taehyung cười khẩy khi lấy tay với tới hộp bánh bao một cách lén lút, về thực tế thì đã công khai lấy trộm giữa thanh thiên bạch nhật rồi. anh cũng rất thắc mắc rằng tại sao taehyung có thể lên làm thành viên trong ban quản trị, trong khi hoseok ấy, anh nghĩ mình được việc hơn nhiều.

"đấy là cái của tao." gập cuốn sách dày cộm về lịch sử văn học của bản thân lại, jimin không thẹn đập lên mái đầu khi nhận ra chiếc bánh bao mình đã để dành một khắc bị bỏ vào miệng người khác.

"anh mày đéo quan tâm, nhưng cái thằng đó là ai?"

"ý anh là yoongi hyung ấy hả? tiền bối đấy."

"a, đàn anh lớp văn học của em."

anh đã không mong đợi mối quan hệ tam giác này cho lắm, nhưng có vẻ nó phức tạp hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro