"Tài năng bẩm sinh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi mòn ghế ở quán trà sữa xong thì chúng tôi lại lết thân sang quán lẩu gần đó

Đang ăn thì Thảo nói với chúng tôi:

"Lát đi chơi bi-a không, thằng Quang Huy vừa rủ này, có cả mấy đứa lớp cũ nữa"

Hai đứa kia nhanh chóng đồng ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá lưỡng lự. 1 phần là do tôi vừa ăn no xong nên lười không muốn đi. Còn lí do chính là người rủ đi là Quang Huy- bạn thân của Hải Dương và tôi thì không muốn gặp lại nó chút nào.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải vui vẻ đến quán bi-a trên tinh thần bị ép buộc.

Tôi chào hỏi mấy đứa bạn và đứng nói chuyện một lúc, sau đó tôi mua chai nước rồi kiếm một góc ngồi bấm điện thoại.

Tôi vừa định chụp vài cái ảnh để đăng mạng xã hội thì tôi thấy Hải Dương đi về phía tôi, tôi vội dơ điện thoại xuống để che mặt mình, mong là nó không nhìn thấy tôi.

Nhưng tất nhiên, như thế là quá lộ liễu và nó đến chỗ tôi nói với cái giọng nghe ngứa đòn:

"Bi-a không?"

"Chịu, không biết chơi" Tôi không thèm nhìn lấy nó mà trả lời

"Chơi đi tao dạy cho"

"Ờ...thôi cũng được"

Tôi thề là tôi chỉ đồng ý với nó chỉ vì nhìn nó trông ngứa mắt quá làm tôi không tập trung xem điện thoại được chứ không phải do tôi đang chán đâu.

"Uồi vl, có phải lần đầu tiên mày chơi thật không đấy" Quang Huy bất ngờ khi thấy tôi dọn bàn chỉ sau 3-4 lượt bắn.

Hạnh Nguyên nói kèm với vẻ mặt như "không thể tin được bạn mình lại lừa mình":

"Mày đùa tao hả Linh"

"Chắc do mày có tài năng bẩm sinh đấy" Hải Dương cười với tôi

Cả mấy đứa khác học cùng lớp cũ cũng bất ngờ về "tài năng bẩm sinh" của tôi.

Nhưng tất cả chẳng ai biết là hồi trước lúc anh tôi chưa đi du học, thỉnh thoảng ông ý vẫn dẫn tôi đi chơi với nhóm bạn của ổng, và thường xuyên là quán bi-a thế nên tôi cũng học tập được "kha khá".

Nhưng để giữ hình tượng ngoan hiền trước mọi người, tôi vẫn chưa nói chuyện này cho ai biết, kể cả mấy đứa bạn thân.

Ừm...thành thật xin lỗi vì đã lừa dối các bạn

Tối hôm đấy, không chỉ Thảo mà cả hai đứa kia cũng vác đồ qua nhà tôi mở tiệc.

Đang trong không khí căng thẳng mang tên "Liên quân", thì tôi bỗng nhận được thông báo facebook, là lời mời kết bạn. Vì đang trong trận game căng thẳng nên tôi mặc kệ không để tâm đến.

Một lúc sau, tôi mới ấn vào thì thấy người gửi kết bạn là Vũ Hải Dương. Tôi liền dơ máy ra cho mấy đứa kia xem, Ngọc Châu liền trêu tôi đầu tiên:

"Wao có vẻ mày lại sắp trở thành đối tượng của nó lần thứ hai rồi đấy"

"Thôi coi như bạn có lòng thì mình có dạ, đồng ý đê Linh ơii"

"Ừ đồng ý đi Linh, đồng ý đi Linh"

Thảo với Hạnh Nguyên vừa nói vừa cười như được mùa

Tôi đánh cho mỗi đứa một nhát vì tội xàm, rồi nói:

"Biết thế nào được, cứ thử xem"

Thực ra không phải chúng tôi không kết bạn
facebook, mà do vụ hồi lớp 9 nên tôi đã huỷ kết bạn với Hải Dương luôn rồi.

Vừa chấp nhận kết bạn được một lúc thì tôi thấy Hải Dương gửi tin nhắn

Hải Dương: [Mai mày rảnh không?]
Thanh Linh: [Không, có gì à? Mai tao phải đi học thêm văn]
Hải Dương: [À không, tao hỏi cho vui thôi]

???
Đờ mờ tôi muốn đấm nó quá

Chiều hôm sau, Ngọc Châu phải về Hà Nội để nhận lớp, tôi và Hạnh Nguyên đi học thêm văn còn Thảo đi học toán .

Tôi vừa bước vào lớp học thêm văn tôi đã không muốn vào rồi, không phải vì tôi ghét học mà là tôi nhìn thấy "người nào đó" đang ngồi chỗ cửa sổ của lớp.

Đúng là oan gia ngõ hẹp thật, tự dưng hôm nay Hạnh Nguyên nó nhiều chuyện bất thường khiến hoạ lây thân tôi.

Cô một mực đổi chỗ tôi, và đổi chỗ nào không đổi cô lại xếp cho tôi ngồi cạnh Hải Dương.

Hả? cô ơi em yêu cô lắm, cô đừng làm vậy mà

Nhưng những lời năn nỉ cô tôi đối với cô quá vô ích, nên cuối cùng tôi vẫn phải vác sách vở sang chỗ Hải Dương ngồi.

Cái cảm giác này, cục kì quen thuộc. Hồi lớp 9 cũng vậy, tôi cũng bị đổi chỗ sang ngồi cạnh Hải Dương vì bị vạ lây từ đứa ngồi cạnh.

Nhưng nói thật thì từ lúc tôi ngồi cạnh Hải Dương thì điểm toán- là cái môn tôi dốt nhất lại cải thiện đáng kể. Chẳng biết do kế hoạch hay do Hải Dương tốt bụng mà ngày nào có tiết toán, bài tập toán nó đều giảng bài cho tôi rất nhiệt tình.

Không chỉ toán, mà điểm một số môn khác của tôi cũng cao lên đáng kể khiến cô chủ nhiệm rất hài lòng và không đổi tôi qua chỗ khác.

Chắc cô Phương- cô dạy văn nhìn mặt tôi trông có vẻ ngu ngơ quá nên cô gọi tôi trả lời bài:

"Nào Linh, mày suy nghĩ cái gì mà trông đơ đơ thế, nêu cho cô những phép liên kết đi"

"Ơ...dạ...có 4 phép liên kết...à.." Tôi giật mình, khóc thầm trong lòng vì từ lúc thi xong tôi chỉ chơi chứ có học hành gì đâu

Hải Dương ngồi cạnh nhắc nhỏ:

"Lặp, thế, sử dụng từ nối, liên tưởng...Á"

Cô nghe thấy nó nhắc nên cầm thước đánh vào vai nó một nhát

"Ngọc, Thanh Linh không thuộc bài, 2 nghìn nhé" cô vừa cười vừa nói

Rồi Hải Dương quay sang nhìn tôi, tôi cũng quay sang lườm nó, thế mà thằng ngồi bên trên lại dám nói:

"Chúng mày vừa nhìn nhau cười đấy à"

Mịa mày nữa, tôi chửi thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro