Tập văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay lớp 12 trường tôi bận ôn thi đại học, thế nên trong ngày khai giảng ngoài những tiết mục chính đã được chọn thì khối lớp 10 sẽ có thêm một tiết mục chung.

Hôm nay tôi lên trường vốn là đợi Thảo với Hạnh Nguyên tập văn nghệ xong để cùng đi chơi. Thế nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, tôi đã lọt trúng "mắt xanh" của cô phụ trách và "được" cô kéo vào đội hình cho tiết mục văn nghệ của khối 10.

Tất nhiên là tôi không dám từ chối cô, nên trong khi đợi cô chọn nốt người cho tiết mục thì tôi xuống căn tin mua nước. Lúc đi từ sân trường xuống căn tin tôi vô tình vấp phải cục đá, rồi từ lúc đấy tôi cứ thấy điềm điềm thế nào ấy.

Và rồi đúng đen thật luôn, cô chọn cho chúng tôi bài "Xe đạp". Bài này thì chúng tôi sẽ phải mua cặp một nam một nữ, lúc đầu thì tất cả chúng tôi tập khá ổn bởi chia nam với nam nữ với nữ tập riêng động tác trước.

Nhưng đến phần chia cặp nam nữ thì không ổn tẹo nào, cô xếp cho tôi múa chung với một người mà từ nãy đến giờ tôi không để ý là cũng có trong đội văn nghệ.

Cái người này đi đến chỗ tôi và nói mấy câu khiến tôi bực mình:

"Ô lại gặp mày nè"

"Ra chỗ khác chơi coi, sao mày cứ ám tao như vong hồn hạ giới thế"

"Tao biết đâu được"

Người đấy chả ai khác ngoài "vong hồn" Vũ Hải Dương cả.

Dù không muốn nhưng tôi cũng sợ làm cô bực nên đành chấp nhận múa cặp với Hải Dương.

Những ngày sau thì bài múa dần hoàn thiện hơn, nhưng tôi mắc phải một cái là hay quên động tác.

Thế nên tôi với Hải Dương đã thống nhất là, thỉnh thoảng mấy động tác tôi hay quên thì nó sẽ nhắc tôi, rồi dần dần tôi cứ phụ thuộc vào lời nhắc của nó hơn.

Buổi chiều nọ- 1 tuần trước khai giảng, trong lúc chúng tôi được nghỉ giải lao thì Thảo Ly đâu đến, rồi tự nhiên chạy ra chỗ Hải Dương đưa nước cho nó.

Đúng lúc đấy cũng có mấy đứa bạn tôi cả Quang Huy, chúng nó tỏ vẻ chê Thảo Ly ghê gớm nhưng Hải Dương vẫn vui vẻ nhận nước của Thảo Ly. Đợi Thảo Ly đi, nó nhanh chóng vứt chai nước cho Quang Huy rồi bấm điện thoại tiếp.

Nhìn thấy vậy, không hiểu sao tôi cứ thấy có gì đó hơi hụt hẫng và hơi buồn một chút dù người sẽ bị tổn thương khi biết chuyện chẳng phải là tôi mà còn là đứa tôi ghét. Tôi thấy hụt hẫng có lẽ là vì tôi cứ tưởng Hải Dương đã thay đổi, nhưng nó vẫn vậy. Trước mặt vẫn đối xử tốt với tất cả mọi người, khiến nhiều đứa con gái tưởng nó thích người ta, rồi sau đó lại lặng lẽ khiến người ta đau lòng.

Những ngày sau đó, tôi không muốn nói chuyện với Hải Dương và gần như thái độ ra mặt với nó.

Tôi cố gắng nhớ động tác để không phụ thuộc vào lời nhắc của nó:

"Từ bây giờ, mày đừng nhắc động tác cho tao nữa"

"Thuộc rồi à? Bất ngờ vậy" nó trông có vẻ bất ngờ nhìn tôi

Tôi đáp lại:

"Ừ chắc thế"
Tôi nói thế chứ động tác có vài cái tôi vẫn không nhớ nổi, vì chúng tôi đứng chính giữa sân khấu nên đích thân cô phụ trách phải bảo Hải Dương nhớ nhắc động tác cho tôi.

Điều này làm nó cười như thằng dở hơi, nhìn nó trông ngứa mắt quá và tôi cũng có "ý tốt" không muốn mọi người nghĩ bạn mình có vấn đề não bộ, nên trong lúc tập tôi đã cố tình dẵm cho nó một nhát đau vào chân cho nó bớt cười.

Mai là khai giảng rồi, nên tôi đã dành ra cả một buổi tối để chăm sóc da. Dù sao thì ngày mai cũng là lần đầu tôi lên sân khấu biểu diễn trong trường mới , nên cũng phải chuẩn bị kĩ càng đôi chút.

Sau khi dưỡng da bằng đủ các thể loại kem dưỡng, sữa rửa mặt, mặt nạ,... và chuẩn bị đi ngủ thì tôi "được" Ngọc Châu rủ chơi liên quân.

Bởi vì hình như Hạnh Nguyên với Thảo ngủ rồi mà gọi mãi nó không nghe và chỉ có hai đứa còn lại thì hơi chán, tiện thể tôi lướt thấy Quang Huy đang online nên cũng rủ nó vào để nó gánh team.

Chỗ nào có Quang Huy thì làm sao thiếu được thằng bạn thân của nó là Hải Dương.

Thôi thì để hai đứa nó vào gánh team tạm cũng được, tôi tự nhủ như vậy. Ngoài ra cũng còn một đứa nữa hồi trước học cùng lớp với chúng tôi, chơi cũng khá thân với tôi nữa nên tôi rủ cả nó luôn.

Chơi được tầm 2-3 trận thì cũng hơn 12 giờ đêm rồi, nên tôi thoát ra để đi dưỡng da lại rồi đi ngủ. Vừa thoát ra thì Hải Dương nhắn tin cho tôi:

Hải Dương: [Không chơi nữa à?]

Thanh Linh: [Không tao thôi rồi]

Hải Dương: [ừ thế đi ngủ sớm đi, đừng dưỡng da lúc nửa đêm nữa. Mọc mụn đấy]

Thanh Linh: [Mày là vong hồn hạ giới thật à? Sao biết vậy?]

Hải Dương: [chắc thế, chúc ngủ ngon. NGỦ ĐI NHÉ]

Tôi chỉ vô tình nói Vũ Hải Dương là vong hồn tại vì chỗ nào tôi đến cũng thấy nó thôi, thế mà nó lại là vong hồn luẩn quẩn đi ám người khác thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro