4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4: Con nhỏ xảo trá

Thiên Nhật cắn răng chịu đựng cả một tuần ngày nào đến trường cũng đều là đi sớm về muộn. Trường bảy giờ chính thức mở cửa còn cô sáu giờ mười lăm sáng đã phải có mặt để làn vệ sinh vườn hoa. Buổi chiều mười sáu giờ học sinh toàn trường ra về cô thì phải ở lại đến mười bảy giờ để dọn vệ sinh. Đã thế dạo này thời tiết oái oăm cứ mưa suốt khiến cô làm việc càng thêm cực.

Hôm nay là bữa cuối rồi, hết hôm nay không cần dọn vườn hoa nữa.

Buổi chiều Thiên Nhật đang loay hoay xới đất thì nghe tiếng động rầm rì ở sau vách nhà kho thể dục. Khi cô hiếu kỳ ngó đầu qua nhìn liền thấy một đám năm đứa lớp 10 đang tụ lại vừa hút thuốc vừa tán dóc.

Bọn nó theo cảm tính liếc qua thế là một đám trố mắt nhìn nhau đơ cả mười phút.

"Ờ. Chào" Cô nói qua loa rồi quay lại xới đất.

"Này!" Một thằng trong đám đó đột nhiên hét lên.

"Mày ở yên đó" Thằng nhóc ấy đột ngột lao đến xách cổ áo cô kéo đến chỗ sau vách nhà kho.

"Thằng điên thả tao ra!" Cô bị kéo lôi hai chân cà mạnh xuống đất vừa bẩn vừa đau.

Thằng nhóc ấy đẩy mạnh cô vô tường, lần này là đến bả vai cô chịu trận với bọn nó. Vai cô nhói lên đau điếng.

"Bọn mày định giở trò gì?" Cô đề phòng tính lùi ra sau nhưng chợt nhớ ra mình đang bị dồn vô vách tường.

"Mày đã thấy gì?" Một tên lớn tiếng thị uy.

"Thấy bọn mày hút thuốc" Cô không thèm giấu diếm.

"Mà khoan" Cô nghiêng đầu nhìn bọn nó.

"Bọn mày lôi tao vô đây vì sợ tao đi mét với đội sao đỏ phải không, vậy thì khỏi lo tao không rảnh".

"Sao bọn tao có thể tin là mày không nói lại cho bọn kia biết" Tên có mái đầu đinh nheo mắt nghi ngờ "Tao nghe đâu những ai bắt được học sinh phạm vi sẽ được thưởng. Mày không lẽ chê phần thưởng?".

Cô tặc lưỡi nhún vai: "Tao cũng đang là đứa chịu phạt bọn mày nghĩ đội sao đỏ sẽ tin lời 'phạm nhân' nói chắc?".

"Đứa chịu phạt? Đừng nói mày là Thiên Nhật lớp 10A8?" Vẻ mặt cả đám ngạc nhiên.

"Là cái đứa trong tin đồn bị hội trưởng hội học sinh đích thân đến tận lớp tóm sống sao. Đứa đầu tiên chịu phạt của cả cái trường này".

"Hoá ra là mộ đứa con gái nhỏ thó".

"Ngưng bàn tán đi, là tao hết, chính là tao Thiên Nhật đây" Cô cau mày đâ tay lên gãi tai, không ngờ chuyện xấu mặt của bản thân đã bị đồn đại khắp trường thế này.

Cô thề phải trả thù thằng nhóc Huy Hoàng đó.

"Nếu đã giống bọn tao thì tao sẽ tạm tin mày" Tên đầu đinh cười khẩy.

"Vậy bây giờ tao đi được rồi đúng không?" Cô nhìn bọn nó.

Bọn nó lách sang một bên đại ý đã tha cho cô.

Cô ôm bả vai bị đau lê đôi chân đau không kém trở lại vườn hoa tiếp tục công việc xới đất.

Tách. Tách.

Tiếng bấm máy chụp hình vang lên giòn tan.

Bọn kia cứ mảy may đứng hút thuốc mà không biết rằng phía bên này Thiên Nhật đang chụp bọn nó.

Cô nở một nụ cười nham hiểm, vừa nãy cô đã có suy nghĩ sẽ bỏ qua cho bọn nó nhưng nhìn lại bản thân bị bọn nó làm thương tật thế này không chơi lại chúng một vố thì có lỗi với bản thân quá.

"Ôi trời mình chụp đỉnh thế lị" Thiên Nhật nhìn những tấm hình trong máy mà không khỏi tự khen bản thân.

Cô bấm nút gửi những tấm hình qua cho Huy Hoàng kèm lời nhắn: "Hút thuốc + Bắt nạt".

Sau đó lại gửi thêm một tin nữa: "Tôi liều cả mạng mới có những tấm hình này. Làm gì thì làm đừng khai tôi ra".

Huy Hoàng lúc này đang ở lớp học thêm thì nhận được đống hình mà cô gửi đến.

Cậu nhìn vào thành quả miệng bất giác cong lên nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro