5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 Thiên tài sứt mẻ

Từ Huy Hoàng nhận lấy bài kiểm tra văn vừa được phát ra, khuôn mặt cậu nhìn bài kiểm tra cau lại méo mó đến khó coi.

Trên bài kiểm tra của cậu chễm chệ con điểm 8 to tướng cùng lời khen của giáo viên bộ môn bên cạnh.

"Tôi thật sự không hiểu cái lớp này ngay cả lớp trưởng học hành kiểu gì mà toàn 6 điểm trở xuống, các anh các chị cứ tiếp tục học sa sút thế này thì năm sau thi đại học tính như thế nào đây hả?!" Cô giáo bộ môn bực tức khiển trách cả lớp.

Nhưng ngay sau đó cô liền đi xuống cạnh bàn Huy Hoàng, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Nhưng may sao trong lớp này vẫn còn em Huy Hoàng đây là làm tôi hài lòng, các em nên học tập theo em ấy đi. Bài kiểm tra lần này chỉ mỗi em ấy là 8 điểm thôi đấy" Giọng cô dịu dàng như biến thành một con người khác.

Cậu nhìn cô giáo bộ môn theo thói quen miệng lại vẽ lên nụ cười công nghiệp.

"Em cảm ơn cô, lần sau em sẽ cố gắn hơn" Cậu lễ phép nói.

Nhưng trong thâm tâm cậu lại chẳng thể nào vui nổi.

Khi không có ai chú ý Huy Hoàng liền vò nát bài kiểm tra văn vừa rồi nhét thật sâu xuống dưới đáy balo.

8 điểm đối với cậu là một con điểm đáng xấu hổ. Từ trước đế này Từ Huy Hoàng chưa bao giờ cho phép bản thân vượt ngoài con điểm 9, 10.

...

Huy Hoàng trở về nhà sau một ngày dài bận rộn với chuyện học hành và công việc của hội học sinh. Chỉ mới đứng bên ngoài lối đi cậu đã nghe được những tiếng cười nói giòn giã vọng ra từ bên trong phòng khách. Cậu lia mắt nhìn xuống dưới ngay cạnh bục tam cấp là một đôi giày thể thao kiểu dáng nữ.

Cậu tiến thêm vào trong nhà rẽ sang phía phòng khách chào hỏi mẹ như mọi khi hay làm. Vì cha hay đi công tác xa nên nguyên ngôi nhà rộng lớn này chỉ có mỗi hai mẹ con ở với nhau.

"Huy Hoàng ngồi lại đây" Bà Tâm Thy - Mẹ câu gọi cậu đến.

"Con quên mất đây là ai rồi sao?" Bà Tâm Thy chỉ tay về phía vị khách nữ đang có mặt trong phòng khách.

Cậu khi này ngước mặt lên nhìn, sâu trong đôi mắt vô cảm ngày thường ngay lúc này lại hiện ra tí xao động.

"Chị Linh Lan" Giọng cậu hơi lắp bắp vì vui mừng.

Vị khách đang xuất hiện trong nhà cậu chính là Phạm Linh Lan - Người chị, người bạn chơi thân với cậu từ lúc bé. Ngay cả gia đình hai bên cũng rất thân thiết với nhau.

"Ba năm không gặp đúng là em khác đi rất nhiều đó Hoàng" Linh Lan đưa tay xoa đầu cậu.

Cậu ngại ngùng nhưng vẫn để yên cho cô xoa.

"Haizz" Bổng mẹ cậu thở dài.

"Cô thì chẳng thấy nó khác gì, lúc bằng tuổi nó Huy Minh đã nhận vô số bằng khen mang về nhà còn nó thì chẳng thấy mang gì về cả" Bà bắt đầu hoài niệm về đứa con trai cả Huy Minh đang du học bên Thuỵ Sĩ.

Niềm vui khi gặp lại Linh Lan của cậu chỉ vì câu nói bâng quơ của mẹ mà vụt tắt.

Giọng cậu lẩm bẩm: "Con xin lỗi, lần sau con sẽ cố gắn hơn".

Linh Lan nắm lấy tay cậu an ủi: "Chị tin sớm muộn gì em cũng sẽ giỏi hơn Huy Minh thôi. Cố lên nha!!".

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi" Bà Tâm Thy đổi chủ đề.

"Lúc nãy đang nói giữa chừng câu chuyện sao cháu lại một mình quay về đây thế? Còn gia đình cháu thì sao, dạo này hai anh chị có khoẻ không?".

"Dạ cảm ơn bác hỏi thăm, cha mẹ cháu dạo này vẫn khoẻ ạ. Còn chuyện về nước thì cháu định sẽ xây dựng sự nghiệp ở đây, sau cùng thì cháu thấy ở quê hương mình vẫn là tốt nhất" Linh Lan lễ phép đáp.

"Không có cháu bên đó không biết Minh nhà cô sống sao đây" Bà Tâm Thy khoanh tay buồn rầu.

Huy Hoàng ngồi một bên lắng nghe hai người phụ nữ nói chuyện với nhau.

Linh Lan và gia đình cô từ ba năm trước đã quay trở về Thuỵ Sĩ định cư vừa đúng sao sang trước lúc anh trai cậu du học một năm. Vì thế từ sớm cha mẹ cậu đã luôn nhờ cô bên đó giúp đỡ săn sóc cho đứa con trai cả của ông bà.

Cậu nhìn Linh Lan lòng liền nhớ về chuyện thuở bé của cả hai, hay nói đúng hơn người bạn thuở bé trong câu chuyện lúc nhỏ không phải cậu mà phải là Linh Lan - Huy Minh. Cậy chỉ là một kẻ thừa đến sau luôn lẽo đẽo theo anh trai mình để có thể được chơi chung với mọi người. Vì anh trai cậu ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ được biết bao người yêu quý, chỉ có bám lấy anh ấy cậu mới hưởng ké được xíu hào quang vụn vặt.

"Con xin phép lên phòng làm bài tập" Cậu cúi đầu chào mẹ sau đó quay sang Linh Lan "Em chào chị".

"Con nhớ làm nhiều một tí đó. Chỉ như vậy con mới giỏi được như anh con" Trước lúc cậu rời đi bà Tâm Thy vẫn không quên nhắc nhở cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro