6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 Việc làm vược ngoài khả năng

Thời hạn hai tháng thế mà thấm thoắt trôi qua được phân nữa, Thiên Nhật đợi ngày đợi đêm cuối cùng cũng đợi được đến lúc mình được giải thoát. Chỉ còn đúng hai tuần nữa thôi cô chính thức tự do, không còn bị cái tên hội trưởng hội học sinh kiểm soát nữa.

Cô lúc này đang ở trong tiết học thì nghe được tiếng chuông phát ra từ điện thoại mình, cô đưa tay xuống ngăn bàn lấy ra xem.

Là tin nhắn từ phía Từ Huy Hoàng gửi đến.

"Giờ nghỉ trưa đến phòng hội gặp tôi".

Cô cau mày cảm giác có điều gì đó kì quái ở đây: "Sao phải đến? Bình thường  liên lạc qua tin nhắn là được rồi" Cô bấm nút gửi đi.

Bên kia phản hồi lại ngay tức khắc: "Không tiện nhắn" Ba chữ gọn nhẹ không hơn không kém.

Cô đọc xong tin nhắn miệng bất giác chửi thành tiếng: "Lắm lời".

"Lắm lời?".

Tiếng giảng bài trên bục dừng lại, thầy giáo dạy lý đi thẳng một mạch xuống tới bàn cô.

Thầy gõ mạnh cây thước lên mặt bàn khiến cô và hai người ngồi bên cạnh đồng loạt giật mình.

"Em Thiên Nhật em nói ai lắm lời!?" Giọng thầy tức giận.

Cô vội vàng xua tay giải thích: "Em em, em không phải nói thầy đâu thầy" Không nghĩ bản thân nói ở khoảng cách xa như vậy mà thầy vẫn nghe thấy được.

"Không phải là tôi thì là ai hả? Tôi thì đang cố gắn ở trên đó giảng bài còn em thì ngồi dưới đây nói giáo viên là lắm miệng. Em thấy như vậy có được không?" Thầy nói một loạt dài chất vấn cô.

Thầy giáo vật lý khối 10 này trong trường được mệnh danh là "Quý ngài vạch lá tìm sâu". Dù cho bạn có bào chữa cho bản thân ra sao, có bằng chứng xác đáng đi chăng nữa chỉ cần ông ta không hài lòng bạn ông ta vẫn có cách bắt lỗi bạn.

Thiên Nhật biết cô có nói thế nào cuối cùng vẫn bị quy là có lỗi.

"Sao? Tôi nói đúng quá nên en không chối được đúng không?" Thầy hỏi lại.

"Dạ em xin lỗi thầy" Cô cúi mặt chấp nhận nhận lỗi.

"Được rồi, nể tình em là con gái tôi sẽ không ghi em vô sổ đầu bài nhưng vì em đã có những lời lẽ không đúng mực nên mời em ra khỏi lớp đứng cho tôi".

Cô cúi đầu chào sau đó đi một mạch ra ngoài. Vừa ra hết cửa trên khuôn mặt Thiên Nhật liền nở nụ cười tươi rói.

Cô đứng trước lớp chưa được năm phút chân liền chịu không được liền đi lung tung khắp nơi, ngu mới đứng yên một chỗ ấy. Ông thầy ấy đuổi rồi cô cần gì phải nghe lời nữa chứ.

Cô đi được một lúc rồi quyết định rẽ hướng sang phòng hội học sinh ở trên lầu 2 dãy nhà B, may sao bốn dãy nhà trong trường đều được thông với nhau nếu không đã phải đi bộ mệt chết rồi.

Cửa phòng hội đúng ra ngày thường luôn khoá chỉ có hiệu trưởng, hiệu phó cùng ba thành viên trong hội học sinh là có chìa khóa căn phòng này nhưng không hiểu sao hôm nay cô vừa thử vặn tay nắm cửa liền mở ngon lành.

Cạch.

Cửa phòng mở ra theo phản xạ tự nhiên người bên trong liền nhìn ra ngoài và người bên ngoài liền nhìn vào trong.

Ngay khoảng khắc đó ánh mắt cô và Từ Huy Hoàng chạm nhau.

Cô nhìn cậu như không lấy gì ngạc nhiên, lại thong thả ngồi xuống sô pha: "Tôi tưởng giờ này cậu còn đang trong tiết" Một câu hỏi qua loa.

"Thế sao bạn học lại có mặt ở đây lúc này, chưa đến giờ nghỉ trưa mà?" Cậu không đáp mà hỏi ngược lại cô.

"Không cần biết" Cô lấy bánh quy có trên bàn cho vào miệng "Có gì nói liền đi đừng làm tốn thời gian đôi bên".

Thằng nhóc ấy không chịu trả lời cô thì việc gì cô phải trả lời câu hỏi của cậu ta.

"Coi tấm hình này trước" Cậu đến sô pha đối diện cô ngồi xuống.

"Để xem" Cô cúi đầu xuống nhìn tấm hình trên bàn sau đó mắt liền trố lên nhìn ngược lên cậu.

"Cái này, cái này" Giọng cô lắp bắp.

Bên trong tấm hình là một bàn tay đeo nhẫn đang nhặt lên một gói bột trắng nhỏ trên nền cỏ ướt.

"Đừng nói tôi đây là ma túy?" Cô không dám tin những gì mình đang thấy.

Cậu gật đầu xác nhận.

"Tấm hình do tôi chụp, tôi thấy nó ở bãi cỏ gần khu vực nhà vệ sinh cũ, hơi tiếc khi không chụp được mặt của kẻ kia".

"Cậu đưa tôi coi những tấm hình này làm gì? Đúng ra nên giao nộp nó cho cảnh sát" Cô hoài nghi nhìn cậu.

"Nhiêu đây chưa đủ thuyết phục cảnh sát, tôi muốn có thêm bằng chứng. Tôi đã điều tra được người đeo nhẫn trong hình là Cao Trúc lớp 12C1, hắn ta và vài tên anh chị có máu mặt thường tụ tập mỗi tối thứ bảy ở quán bar X để giao dịch gì đó, tôi đang nghi là ma tuý. Tôi nhất định phải đưa tên này ra trước ánh sáng cho pháp luật trừng trị" Giọng nói cậu đanh thép.

"Đừng có điên!" Cô đập mạnh tay xuống bàn, giọng mất bình tĩnh "Cậu nghĩ việc này hai học sinh cấp ba có thể giải quyết được à? Chuyện này vượt ngoài phạm vi nhà trường rồi, nó liên quan đến pháp luật đó và có khi dính dáng cả xã hội đen!!".

Cô thật không thể hiểu đầu óc thằng nhóc này đang tính toán gì nữa, tự lôi bản thân cậu ta vô vụ này thì thôi giờ còn lôi cả cô vào.

"Bạn học Thiên Nhật không muốn làm nhiệm vụ sao, tôi nhớ đâu hết tuần này và tuần sau là bạn sẽ xong việc rồi. Nếu bạn bỏ ngang lúc này đồng nghĩa với chấp nhận bị đuổi" Cậu giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tính hăm dọa.

"Cứ việc" Cô quay sang hướng khác "Tôi thà bị đuổi còn hơn dính dáng đến vụ chết người này".

Không khí bắt đầu chùng xuống. Cô tự giác biết chuyện này nên đến đây là dừng liền nhanh chống đứng dậy rời đi.

"Cậu không phải thần đồng sao, vậy thử dùng não suy nghĩ cho kỹ đi" Trước khi đi cô không quên nhắc nhở cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro