«1»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo? "

" Chí Mẫn! Sao em chưa về? "

" Em bận lắm! Đừng gọi nữa! "

" Nhưng hôm nay... "

Tít... Tít...

" Nhưng hôm nay là sinh nhật anh... ! "

Trịnh Hiệu Tích hạ máy điện thoại xuống bàn. Nhìn chiếc bánh sinh nhật và đống đồ ăn ngon lành từ lâu đã nguội ngắt. Cậu đã rất vất vả từ chiều để làm ra một bữa sinh nhật cho chính bản thân, mong muốn được thổi nến và vui vẻ ăn cơm cùng Mẫn.

Ấy vậy mà, bây giờ, đống công sức ấy, sự tưởng tượng lúc làm đồ ăn hoàn toàn đổ đi một cách vô tâm.

Phác Chí Mẫn đã một tháng như vậy, về muộn đi sớm. Thậm chí khi về còn ôm chăn ra sofa ngủ chứ không còn leo lên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán Tích rồi ôm chặt cậu mà ngủ.

Hiệu Tích bình thường có thói quen ngủ sớm, nhưng từ lúc Mẫn như vậy, Tích mất ngủ, thậm chí có hôm thức trắng đêm.

Trịnh Hiệu Tích không nghĩ linh tinh, chỉ đơn giản nghĩ rằng Mẫn bận công việc, dẫn đến áp lực. Mà Mẫn càng ngày càng thay đổi, điện thoại phải gọi hơn chục cuộc mới nhấc máy, quần áo thì có ám mùi rượu lẫn nước hoa lạ. Tích cũng gạt bỏ những suy nghĩ Mẫn đi bar, ngoại tình. Nhưng một tháng liên tiếp ngày ngày như vậy, Tích không thể không nghi ngờ.

Trịnh Hiệu Tích cũng không hỏi, vì cậu biết Mẫn không thích ai xen vào chuyện cá nhân, kể cả Tích cũng không được. Ngày xưa, nhiều lần Tích cố tình xen vào nhưng vẫn nhận lại cái xoa đầu nhẹ nhàng của Mẫn. Nhưng bây giờ, Mẫn sẽ sẵn sàng chửi mắng thậm tệ người con trai bé nhỏ này.

Sau mỗi lần thế, Tích nghe thấy tiếng vỡ.

-----

Một đêm mưa giông, Hiệu Tích thế mà lại mất ngủ, chưa chợp mắt tí gì. Nhẹ nhàng ngồi dậy thì một cơn đau đầu ập đến khiến cậu không vững mà ngã lại xuống giường. Cậu với lấy chiếc đồng hồ trên tủ, mới có ba rưỡi sáng. Bên cạnh cũng chả có người mà trước tay luôn ôm eo Tích, hơi thở đều đều mỉm cười ngủ say.

Trịnh Hiệu Tích hơi khẽ nhắm mắt, tay lay nhẹ một bên thái dương. Cơn buồn ngủ nhẹ nhàng tiến đến, thôi thì ngủ một chút.

Hiệu Tích đã mơ, mơ đến ngày mà Mẫn dẫn một cô nàng xinh đẹp về nhà. Rời bỏ cậu một mình đi dưới ngàn mũi kim đang dội như mưa xuống người. Đau nhói, ê ẩm từ ngoài da đến xương tủy.

-----

Trịnh Hiệu Tích nay dậy rất sớm, sớm đến nỗi mà xuống nhà thấy Mẫn vẫn đang ngủ. Bình thường nếu Tích mất ngủ cũng không có rời khỏi giường sớm đến vậy. Có lẽ vì giấc mơ đêm qua thôi thúc Tích phải dậy.

Hiệu Tích thấy Chí Mẫn ngủ say, nỗi nhớ hơi ấm trên người hắn khiến cậu vội vàng tiến gần. Chả may đá phải một chai thủy tinh khiến ngón chân cậu đau nhói. May Chí Mẫn không tỉnh.

Mùi rượu xộc lên mũi, Trịnh Hiệu Tích không dám mở điện, liền mở flash ở máy điện thoại, giảm độ sáng đi có thể nhất mà soi.

Từng chai thủy tinh ngổn ngang, từng vò giấy bừa bãi, chén rượu đổ trên bàn cứ nhỏ từng giọt xuống thảm lông. Tích đếm, khoảng chừng năm chai. Chí Mẫn tại sao lại uống nhiều như vậy?

Thấy Mẫn động người, Tích sợ Mẫn tỉnh liền tắt flash. Trong bóng tối Tích cố gắng vừa dọn dẹp, vừa giữ im lặng cho Mẫn ngủ. Nhìn Mẫn, Tích đau lòng. Bộ vest vẫn vận nguyên trên người, đầu tóc bết lại, mùi rượu thì ám khắp nơi, tấm chăn thôi cũng không đắp cẩn thận.

Trịnh Hiệu Tích dọn dẹp xong, trời đổ mưa, ào ào xuống như chính tâm trạng Tích. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bình minh hôm nay không trở nắng, bầu trời thì xám xịt như chính trái tim này.

Một tháng trời, Tích không nhìn thấy Mẫn. Nay thấy rồi nhưng tại sao không phải là một trường hợp khác?

Tích muốn nhìn thấy Mẫn với nụ cười trên môi, ánh mắt dịu dàng dang tay đợi Tích chạy vào lòng. Mà có vẻ như, ước muốn ấy của Tích sẽ chỉ tựa như khói, tan dần vào hư không.

-----

Thank kiu vì dẫ ủng hộ :3
I love you 3000 :3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro