«2»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn tỉnh dậy trong cơn choáng váng, đêm qua thực sự uống hơi quá. Hắn nhìn một lượt, chỉ có phòng bếp sáng, còn phòng khách được chỉnh độ sáng điện nhỏ đi.

Chí Mẫn nhìn xuống bàn, mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, có một bộ quần áo thường ngày gấp gọn để trên mặt bàn và một tờ giấy nhỏ kèm theo. Mẫn cầm lên, nét chữ nắn nót, sạch sẽ, hắn nhận ra ngay là của Tích.

" Em tắm rửa rồi vào bếp ăn sáng. Anh có làm cháo giải rượu cho em. Ăn xong cứ để đó anh về sẽ dọn, em mau đi làm nếu không muộn mất.

Trịnh Hiệu Tích "

Phác Chí Mẫn gấp tờ giấy gọn lại, không hiểu tại sao lại cài nó vào trong ví. Đến về sau mới biết, nó quan trọng tới mức nào.

Chí Mẫn cầm điện thoại, ấn gọi một cái tên mĩ miều " Hoàng Liên Hoa ", bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ.

" Alo? Có chuyện gì sao anh? "

" Đến nhà anh đi! "

Hắn cúp máy, cầm lấy bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm.

-----

Mưa ngày một to, trắng xóa tầm nhìn. Hiệu Tích ấy vậy vẫn một tay cầm ô, một tay ôm túi đồ men theo tường về nhà.

Giờ này Chí Mẫn chắc hẳn đã đến công ty, ngồi trong phòng cách âm thì không biết rằng mưa to thế này đâu.

Mẫn rất chăm chỉ và vô cùng tập trung, nên là phòng làm việc cũng phải xây cách âm để không có một thứ gì có thể làm ảnh hưởng đến công việc.

Mẫn á, rất ôn nhu, mọi điều cấm kị của người khác đối với Mẫn nhưng nếu là Tích sẽ luôn được bỏ qua. Mẫn từng nói rằng một giây không thấy Tích, Mẫn cảm thấy trống trải vô cùng. Mà bây giờ đây, Mẫn không muốn thấy Tích.

Tích vẫn chỉ ngậm ngùi chấp nhận nó mà thôi, biết sao đây?

Đi một lúc, mưa ngớt đi, tầm nhìn cũng thoáng hơn. Hiệu Tích nhanh chân, chuyển từ đi bộ sang chạy. Tích chỉ sợ mưa to thêm, không thể về nhà, mà đáng lẽ, không nên về.

-----

Trịnh Hiệu Tích mở cửa nhà, cho dù có ô thì cũng ướt hết lưng và thân người bên dưới. Cộng thêm cái lạnh mùa xuân, khiến da dẻ cậu xanh xao đi hẳn. Tích rũ ô, dựng một góc. Cúi xuống tính cởi giày lại thấy một đôi guốc đen.

"Thịch" bên ngực trái Tích nhói lên, đau, không phải chỉ đau theo cảm xúc mà là cả da thịt.

Cái ngày mà cậu sợ hãi hơn một tháng nay, ấy vậy nó đến thật sao? Trịnh Hiệu Tích từng bước nhẹ nhàng đi trên nền gỗ. Nước mắt không biết tự khi nào lã chã lăn trên hai gò má xanh xao.

Làm ơn, cầu xin ông trời, đừng là thật. Tích vốn không thể sống nếu thiếu Mẫn. Mẫn đi ngày đi đêm cũng được, nhưng làm ơn đừng buông lời rời xa.

Trịnh Hiệu Tích dừng lại trước phòng khách, nhìn đôi uyên ương trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, những cái ôm ấm áp, mỉm cười nhìn nhau.

Sự dịu dàng từ đôi mắt Mẫn trước kia là của Tích, sự yêu thương từ đôi mắt Mẫn trước cũng là của Tích, tất cả trước kia đều là của Tích. Ấy vậy, ngay tại giây phút này, nó được Mẫn trao cho cô gái kia, Tích từ lâu đã chả thể giữ nổi.

Túi đồ trên tay cũng chả hiểu sao trở nên nặng đến vậy? Tích cầm cũng chả chặt, buông thõng xuống tạo nên âm thanh đủ lớn cho cặp đôi kia nghe thấy.

Phác Chí Mẫn quay đầu, vẫy tay gọi Tích vào. Tích đau, hình như có gì đó đang nảy mầm trong lồng ngực Tích. Tích hít một hơi sâu, bước vào.

-----

" Anh thấy rõ rồi đó! Chúng ta chia tay đi! "

Phác Chí Mẫn hôn lên môi cô gái kia, rồi nói. Mẫn không nhìn Tích, một chút cũng không. Chỉ chăm chú ngắm nhìn và vui vẻ với cô gái kia.

Trịnh Hiệu Tích tay bấu chặt lấy quần, đôi vai gầy run lên bần bật, vì đau vì lạnh. Cậu đưa tay quệt đi nước mắt, ngước đầu lên, mỉm cười tươi, gật đầu, nhẹ nhàng đáp.

" Được! "

Phác Chí Mẫn đang cười đùa với cô gái kia, nghe một từ "Được" vững vàng từ Tích liền tắt ngụm nụ cười. Một câu níu kéo cũng không sao? Mà hắn cần níu kéo để làm gì?

Chí Mẫn lấy từ túi quần ra một tấm thẻ ngân hàng màu vàng, ném lên bàn. Ánh mắt nhìn Tích không lấy tia cảm xúc, lạnh nhạt và vô cảm, thực sự thì Tích đã không còn là gì trong trái tim Mẫn. Cơn đau từ lồng ngực cậu nhói lên, đau hơn trước.

Trịnh Hiệu Tích nhìn chiếc thẻ, khó hiểu. Phác Chí Mẫn di chiếc thẻ đến chiếc mặt cậu, nói.

" Tôi mua lại căn nhà này! Mật khẩu là sinh nhật tôi! "

Trịnh Hiệu Tích khẽ cười, thì ra là vậy. Căn nhà này cậu vốn dĩ muốn giữ mãi. Đây là căn nhà mà ngày xưa Mẫn với Tích vất vả làm lụng, tích kiệm từng tí một mới mua được, nó chứa vô vàn kỉ niệm ấm êm.

Bây giờ thì là gì chứ? Đối với Mẫn nó chỉ là một căn nhà nhỏ, rẻ tiền, chỉ cần một tấm thẻ là có thể mua lại dễ dàng. Còn đối với Tích, nó là kỉ niệm, là bằng chứng tình yêu.

Tích nhận thua, trong tình yêu này, Tích thua rồi. Người nào yêu nhiều hơn người ấy thua.

Tích vẫn cười, nụ cười nhẹ nhàng đến đau lòng. Cậu hơi lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Mẫn, giọng cậu vẫn trong veo như thuở đầu tiên gặp Mẫn, như thuở còn bên nhau thì thầm lời yêu thương.

" Không cần! Tôi sẽ đi! Căn nhà này làm quà chúc phúc cho hai người! Chí Mẫn! Anh có thể hỏi em một câu được không? "

Phác Chí Mẫn lưỡng lự, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu một cái. Trịnh Hiệu Tích đưa tay hơi vuốt chút tóc ướt lên để Mẫn có thể nhìn rõ ánh mắt Tích, nó ánh lên tia lấp lánh tuyệt đẹp nhưng lại hơi vẩn đục của người thua cuộc, Tích hỏi.

" Em có nhớ ngày hôm qua là ngày gì không? "

Mẫn đơ người bởi ánh mắt kia, nhưng vô thức mà lắc đầu...

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro