CHƯƠNG I: Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt đang lim dim, thấy có đứa vỗ vai, nó bực mình, đưa tay ra gạt. Bỗng, tay nó bị túm lại, giật mình nhìn lên. Thôi chết, hoá ra thầy hói >"< . Đây đã lần thứ tư nó bị tóm vì tội ngủ gật trong lớp. Xong, lại bản kiểm điểm, lại kỉ luật này nọ.

Dạo này nó có vẻ bất cần đời. Nó đứng dậy, tháo hai cái headphone khỏi tai, bước ra khỏi lớp, không thèm ngoái lại. Nó biết là ở đằng sau. thầy hói đang giận tím cả mặt lại ấy chứ, nhưng nó kệ.

Dạo này nó thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì đến lớp không thấy vui, về nhà cũng không thấy vui. Và đặc biệt, mệt mỏi vì nó đã mất đi chỗ dựa.

Dạo này nó thích lượn lờ trên những con phố, một mình, hai tai cắm headphone.

"Sún!"

Nó giật mình quay lại. À, không phải gọi nó. Haiz... :-<

Ừ nhỉ, đúng rồi, vì đâu có ai gọi nó như vậy, ngoài anh. Nhưng giờ này, chắc chắn anh không có ở đây rồi.

Nó lại bước tiếp trên con đường nắng chang chang không 1 bóng cây. Cái nắng như muốn thiêu đốt nó vậy. Tự dưng nó lại thèm kem. :X

...

Nó đang cố kiễng đôi chân ngắn cũn của mình lên, ngó vào thùng kem với ánh mắt thèm muốn. Lục cả túi áo và túi quần, hic, chỉ còn 1 ngàn, số tiền ấy chỉ đủ cho nó mua nửa cây kem mà nó thích. Nó lúc lắc hai bím tóc, lưỡng lự.

Có một thằng nhóc cũng tiến đến quầy kem, chìa ra tờ 5 ngàn. Nó nhìn theo thằng nhóc đó với ánh mắt ngưỡng mộ :"> . Thật lạ là thằng nhóc ấy chìa ra trước mặt nó một que kem, đúng loại nó thích :-o .

"Ăn đi nè!"

Nó tròn xoe mắt nhìn thằng nhóc ấy từ đầu đến chân và từ chân lên đầu. Nhìn thằng bé thật ngỗ nghĩnh với chiếc răng cửa bị thiếu.

"Ăn nhanh kẻo chảy mất bây giờ" Thằng bé gắt lên.

Nó giật mình, tên nhóc kia hâm à, tự dưng chả quen chả biết, mua kem cho mình, lại còn dám quát mình nữa, nhưng thôi kệ, được cho, ngu gì không lấy chứ :-P . Thế là nó cầm lấy que kem, mút ngon lành. Sau khi nhìn cái que đầy tiếc nuối rồi mới vứt vào cái thùng rác xinh xinh ở vỉa hè, nó quay ra chìa tờ 1 ngàn, toàn bộ tài sản của nó lúc này, đưa cho thằng nhóc kia.

"Trả nè, coi như nợ 1 ngàn nha, lúc nào có thì trả, được không?"

"Rồi, lúc nào có thì trả"

Rồi thằng nhóc đó chạy biến luôn.

Về đến nhà, nó vẫn chưa thôi tò mò về thằng nhóc kì lạ ấy. Từ trước đến nay, nó chưa nhìn thấy thằng nhóc ấy bao giờ cả, không biết đến cả cái tên, hay địa chỉ, nhưng nó vẫn đang mắc nợ thằng nhóc ấy. Nó quyết tìm ra thằng nhóc ấy bằng được thì thôi.

Một tuần, suốt cả một tuần nó hỏi thăm hết cả bọn trẻ con trong xóm, nhưng chẳng đứa nào biết thằng nhóc giống như nó miêu tả cả. Điều đó làm nó bứt rứt không yên, vì nó vẫn còn nợ thằng nhóc ấy mà >"< .

Buổi trưa hôm nay lại giống như bao buổi trưa khác. Canh đúng giờ bố nó bắt đầu ngủ, là nó leo tót khỏi giường, mở cửa thật nhẹ nhàng, để trốn ra chơi với lũ trẻ cùng xóm. Nhưng, trưa nay, nó chỉ có một mình. Cái Ty, cái Phượng đều bị mẹ nhốt trong nhà bắt ngủ trưa mất rồi, thằng Long thì đã đi nghỉ mát với cả nhà nó, ba hôm nữa mới về.

Một mình, chán thật đấy, nhưng nó thà chơi một mình còn hơn là phải ngủ trưa, đứa trẻ con nào mà chẳng giống nó, thấy ngủ trưa đúng là một cực hình. Đang lang thang nhặt những viên sỏi nhỏ ở bãi đất hoang, chỗ mà lũ trẻ trong xóm hay tụ tập và bày ra đủ trò, thì nó gặp lại thằng nhóc kì lạ ấy. Tìm cả tuần mà không thấy, thế mà bây giờ tự dưng gặp. Nó chạy lại chỗ thằng nhóc ấy đang đứng.

"Chưa có tiền, trả sau nha >__________<

Thằng nhóc bật cười khanh khách.

"Thôi, lúc khác đi"

"Tớ tìm ấy suốt mà không thấy"

"Tìm tớ để trả tiền hả? Hay để đãi tớ kem?" ;)

"Thì tớ vẫn nợ ấy mà >____<

"Ừ rồi, sau cũng được mà"

"Mà sao tớ hỏi mà chẳng ai biết ấy vậy???"

"Đơn giản vì chẳng ai biết tớ cả đâu, tớ ở đây lâu rồi, nhưng tớ ít khi ra khỏi nhà lắm, trừ khi đi học, với lại tớ cũng không chơi với ai trong đám nhóc ở xóm mình cả :D Hay là ấy làm bạn của tớ nha!"

"Hì, tưởng gì, được thôi, thì làm bạn, mà xưng hô như thế nào bây giờ? Tớ vẫn chưa biết tên bạn."

" Tớ gọi cậu là Sún nhá"

Nó giật mình, "Ê, sao biết tên tớ vậy???" :-o

Thằng nhóc nháy mắt với nó một cách tinh nghịch "Bí mật, còn tớ là Minh Giang, nhưng cứ gọi tớ là Dưa đi." :D

"Sao lại là Dưa?"

"Vì tớ thích ăn dưa hấu"

"Tớ cũng thế"

Thế là tụi nó thành bạn, tình bạn của trẻ con chỉ đơn giản như vậy thôi. Sún và Dưa, một đôi bạn không bằng tuổi, hoá ra Dưa hơn nó ba tuổi lận.

Mùa hè năm ấy, nó mới chỉ là một con nhóc năm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro