CHƯƠNG II: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, quẳng cái cặp lên bàn, nó ngả người cái "Rầm" xuống giường. Mắt nhắm nghiền, mồm vẫn lẩm nhẩm theo giai điệu nó đang nghe, "lột xác,lột xác thành người khác, còn gì buồn chán bay lên vỡ nát..."

Cái nắng gắt của mùa hè làm nó khó chịu, nó ghét mùa hè vì nó chịu nóng rất kém. Cái nóng làm con người ta dễ nổi nóng hơn, nhất là khi trong đầu có nhiều chuyện ngổn ngang. Hôm nay nó đã nổi nóng vô cớ với rất nhiều người. Thôi, nó cũng chẳng muốn nghĩ nữa, mệt mỏi rồi. Nó thiếp đi lúc nào không hay.

Nó chợt giật mình tỉnh giấc. Đến giờ rồi, nó lại phải vác cái thân xác này ra đường trong khi ngoài trời nắng như thiêu như đốt.

Đến cửa hàng, cái nóng làm nó thấy ngộp thở, nó thấy bí bách quá. Choàng bộ đồng phục vào người, nó lại là con người của công việc.

Cách đây gần hai tháng, nó nộp đơn vào đây xin làm, vào đúng thời điểm nó thấy khủng hoảng nhất, nó muốn lao đầu vào công việc để tạm quên đi một số chuyện, và để với bớt đi nỗi nhớ anh.

Hết ca làm, cởi bỏ bộ đồng phục, nó lại là nó. Thường thì hết giờ làm, nó chưa về nhà ngay, lúc thì lên trường, lúc thì đi chơi với bạn bè, nhưng hầu hết nó đi lang thang một mình, lang thang với chiếc headphone cắm ở tai, vừa đi vừa lẩm nhẩm, đầu nghĩ vẩn vơ.

Chiều nay trời bất chợt đổ cơn mưa, cơn mưa mát mẻ giữa mùa hè nóng bức. Cơn mưa bất chợt làm nó không kịp trú, mà nó cũng chẳng muốn trú, nó muốn tắm mưa, muốn đội cơn mưa mà lang thang qua những con phố với giai điệu của bài When the love fall, một bản nhạc không lời, sâu lắng và da diết.

Nó chợt thấy vị mặn trên đầu môi, vị mặn của mưa hay của nước mắt nó rơi. Nó cũng chẳng biết nữa, mưa hay nước mắt cũng vậy thôi, đều là những giọt nước mắt cả. Mưa làm nó nhớ anh đến nao lòng.

...

"Mưa rồi đấy, Sún, trú vào đây, kẻo ốm bây giờ."

Nó bì bõm chạy qua vũng nước vào chỗ hiên nhà nơi anh đang đứng. Anh đưa tay gạt những giọt nước mưa đang thi nhau chảy trên mặt nó. Nó chun mũi lại, nhưng vẫn để yên để anh làm thế.

Bản tính hiếu động làm nó không muốn đứng im một chỗ, chỉ được một lát là nó chạy ngay ra ngoài trời, hoà mình vào những giọt mưa đang hối hả rơi ngoài kia. Nó kéo tay anh. Cả hai đùa giỡn dưới cơn mưa nặng hạt, mưa mát quá, nụ cười của nó khi bên anh cũng trong trẻo như những hạt mưa vậy. Nó cười khúc khích, làm anh cũng mỉm cười.

Anh hơn nó có 3 tuổi mà anh chững chạc hơn nó nhiều, vì nó vẫn chỉ là một cô bé thôi mà :-p

Lúc nào cũng vậy, cứ khi nào trời mưa là nó lại lôi anh ra khỏi nhà bằng được. Nó thích đi dưới mưa, và có anh bên cạnh.

...

Cơn mưa lạnh làm nó chợt rùng mình. Dòng kí ức bị ngắt quãng. Điện thoại nó đổ chuông báo tin nhắn. Nó vội vào bến chờ xe bus, đọc những dòng tin nhắn, mắt nó lại nhoè đi, lần này thì nó biết, đó chính là nước mắt của nó. Cất điện thoại đi, nó lại tiếp tục hành trình dưới cơn mưa của nó, thỉng thoảng lại có những dòng tin nhắn qua lại, những dòng tin nhắn khiến mắt nó cay hơn.

Cơn mưa bất chợt, nhanh đến nên cũng nhanh đi, ra khỏi cơn mưa, nó thấy người nó ướt nhẹp, nhưng vẫn chưa muốn về, nó lại tiếp tục lang thang, đến khi đã mệt, nó mới tìm về với căn phòng nhỏ của nó.

Căn phòng của nó nhỏ thôi, vừa đủ cho nó kê một cái giường đơn và một cái tủ. Nhưng nó yêu căn phòng bé nhỏ này của nó lắm. Căn phòng này là nơi nó được trang trí theo cách riêng của nó, là nơi nó được tự do thả mình theo những suy nghĩ vẩn vơ, là nơi nó được viết lách những điều ngốc xít, được ôm em chó bông ngủ ngon lành :"> ...

Về đến phòng, nó thấy người mệt nhoài, nhưng mắt vẫn mở thao láo. Nó quyết định lôi lap ra viết blog.

Từ bé nó đã thích viết lách. Nhưng nó lại chọn học ngành kỹ thuật khô khan. Nó viết chỉ để chia sẻ, nó viết theo những cảm xúc và suy nghĩ bất chợt của mình. Hồi trước, nó thích viết nhật kí, nhưng từ ngày bị sư phụ nó " tiêm nhiễm", nó đâm ra nghiện blog :"> .

Thỉnh thoảng nó lại lên blog hí hoáy, khi thì những bài viết không đầu không cuối, chỉ nó hiểu, khi thì những bài phóng tác một cách tuỳ hứng của bản thân, khi là những bài viết hay, nó cóp nhặt lại chỉ vì thấy đồng cảm với những dòng chữ đó. Hôm nay nó hí hoáy giở lại từng bài viết của nó để nghiền ngẫm. Đã có một thời gian nó phải khoá blog của nó lại, đó là thời gian mà nó bị khủng hoảng trầm trọng.

Được một lúc thì đôi mắt nó trở nên nặng trĩu, tắt lap, nó nằm lăn luôn ra giường, với tay ôm lấy em chó bông bự đại của nó mà ngủ thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro