CHƯƠNG III: Phù phù...Thổi cho nước mắt mau khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sún ơi, dậy đi học, Dưa nó đợi dưới nhà rồi kia kìa" Mẹ lay lay nó.

Hic, tối qua nó thức khuya quá, giờ thì hai mí mắt như muốn gắn chặt vào nhau. Lồm cồm bò ra khỏi giường, nó di chuyển dật dờ như một bóng ma. Cuối cùng thì sau 30 phút, nó cũng đã sẵn sàng leo lên sau chiếc xe đạp xanh của Dưa.

Từ lúc bước vào lớp một đến giờ, ngày nào nó và Dưa cũng cùng nhau đi học như thế, đều như vắt chanh, sáng nào Dưa cũng chờ nó trước cổng với chiếc xe đạp màu xanh.

Nó vẫn nhớ ngày đầu tiên nó đi học, ngày đầu bước chân qua cổng trường, nó thấy sợ, run và hồi hộp lắm. Lúc ấy đã có một bàn tay nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé đang run lên của nó để cùng nó bước qua cánh cổng màu xanh khổng lồ ấy.

Nó sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó khi nó bước qua cánh cổng xanh ấy. Sân trường đối với nó lúc ấy thật lạ lẫm. Chiếc xích đu đung đưa nhè nhẹ ở góc sân. Có cơn gió nhẹ thổi, vờn tà váy đồng phục của nó. Các dãy hành lang dài hun hút. Có tia nắng chiếu xiên vào những ô cửa kính khiến chúng lung linh như chiếc kính lục lăng của nó ở nhà. Có chiếc lá vàng chao nghiêng, rơi nhẹ trước mắt nó, giơ tay đỡ lấy chiếc lá, nó cười khúc khích. Nó kéo tay Dưa chạy trên tấm thảm vàng dưới chân, xục chân vào đám lá khô nghe lạo xạo. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên chiếc váy đồng phục màu xanh tím của nó và cả chiếc áo sơ mi trắng của Dưa.

Ngày hôm ấy, trên khoảng sân vàng của màu nắng, vàng của màu lá, có hai đứa nhóc vô tư đùa nghịch.

Dãy lớp học của Dưa cách dãy lớp học của nó một cái sân rộng. Thỉng thoảng, vào giờ ra chơi, Dưa lại chạy sang lớp tìm nó, khi thì cho cái kẹo, cái bánh, khi thì chạy sang cốc đầu nó một cái rồi chạy biến >"<.

Dưa luôn xuất hiện đúng lúc nó cần.

Hôm ấy là ngày thi cuối kì của cả khối lớp 2 và lớp 5. Đang ngồi làm bài thì căn bệnh đột nhiên tái phát hành hạ nó. Quăng chiếc bút máy xuống đất, nó ngã xuống, vật vã và lăn lộn. Mọi thứ trước mắt nó đều trở nên mờ ảo. Ngay lập tức nó được chuyển lên phòng y tế của trường. Trong lúc đang vật lộn chiến đấu với cơn đau, có một bàn tay nắm chặt lấy tay nó, truyền cho nó hơi ấm và cả nghị lực.Vì quá mệt nên nó đã thiếp đi, trong khi bàn tay kia vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó.

Đôi mắt nó dần dần hé mở, ánh đèn tuýp làm loá mắt nó, nó lại vội nhắm tịt mắt vào >"

" Mở mắt ra đi nào, Dưa biết là Sún tỉnh lại rồi J"

:-P

" Vừa nãy đau lắm hả? Thấy kêu la kinh quá"

" Uhm, đau lắm ý >"

" Đã bảo rồi mà, hôm nay trời trở gió, biết ngay là thể nào cũng bị, bảo lại còn cứng đầu, gân cái cổ lên cơ, đánh chết không chừa cái tội ngang, người đâu mà ngang như cua. Sức khoẻ của bản thân thì không lo giữ. Cứ để người khác phải lo lắng cho mình. Thấy cái Vân chạy sang lớp tìm Dưa là Dưa biết ngay có chuyện rồi mà"

" Dưa bỏ thi đấy à???" Nó hốt hoảng kêu lên.

"Ừ thì lúc đấy cuống quá, chả nghĩ được gì nữa, chạy lên đây luôn"

Tự dưng nó khóc nấc lên.

" Hức hức..., tại Sún, Sún xin lỗi, hức hức..."

Dưa ghé mặt vô sát mặt nó thổi phù phù.

" Phù phù... Thổi cho nước mắt mau khô, biết lỗi sẽ được thứ lỗi"

Hồi cấp một, nó nhát lắm, suốt ngày bị bạn bắt nạt. Mỗi lần như vậy, nó chỉ biết khóc và cầu cứu Dưa. Có lần vì giành lại cho nó cái thước từ tay thằng Linh béo, thằng nhóc to con và hung hăng nhất lớp nó, Dưa đã phải đánh nhau với nó để rồi bị gọi lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm. Lần đấy, nó đã rất lo cho Dưa, khóc hết nước mắt. Thế mà Dưa xuất hiện trước mặt nó vẫn nhăn nhở cười với cái môi sưng vều được.

"Phù phù... Thổi cho nước mắt mau khô :D"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro