CHƯƠNG IV: Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thi đến, khắp cả trường nhộn nhạo 1 không khí thi cử. Nhất là với đám nhóc năm nhất như tụi nó thì cái kì thi này nó có vẻ quan trọng lắm đấy.

Mới bước chân vào đại học thì lũ cáo già cuối cấp 3 lại biến thành lũ thỏ non lơ ngơ năm nhất, cái gì cũng mới, cách học cũng mới, mà cách thi cũng mới nên lo lắng là điều khó tránh. Bắt chước lũ chúng bạn, nó cũng lò dò vác sách vở lên thư viện học như ai, xem có khá khẩm hơn cái tình trạng học hành ở nhà không. Chẳng trường nào có cái thư viện hoành tráng như trường nó, to thật, đẹp thật, thang máy nữa cơ mà. Thế mà vẫn phải ỳ ạch vác đống sách vở leo 4-5 tầng cầu thang tìm 1 chỗ trống để ngồi học. Mùa thi có khác, cái thư viện bình thường vắng tanh giờ đông nghịt người, tìm đc 1 chỗ trống để ngồi thật khó.

Chui rúc 1 hồi nó cũng tìm được 1 chỗ trống cạnh chiếc cửa sổ đầy nắng. Có lẽ tại quá nắng nên cái chỗ đấy bị kì thị chăng.

Sách vở trải đầy trên mặt bàn. Còn quá nhiều môn phải học trong 1 khoảng thời gian không hề dài. Ờ thì quyết tâm ngùn ngụt, học thôi :)) Nhưng cái quyết tâm của nó chỉ lên đến được nửa chừng thì bị vùi dập bởi tiếng "kéo bễ", rồi thì tiếng tám chuyện của đám sinh viên xung quanh nó. Hóa ra sự nghiệp học hành của nó khó khăn vậy.

...

"Cốc"

"Ái, sao Dưa lại gõ đầu Sún" >"

"Không học đi còn ngồi đấy mà nghĩ linh tinh"

"Sún đang học mà" Nó gân cổ lên cãi, mặc dù biết là cãi xong sẽ lại bị....

"Cốc"

"Học mà trong vở chưa có chữ nào thế kia à" :-w

"Dưa ơi..." Nó ngần ngừ,

"Đã bảo phải gọi là anh Dưa cơ mà"

"Cái đồ...cái đồ bắt bẻ"

"Sao, bảo gì nào?" :))

"Nhà Sún ....uhm... sắp chuyển đi rồi" :-s

"Hả????"

Gia đình nhà nó, gia đình nhà chú và ông bà nội ở chung trong 1 căn nhà không nhỏ, nhưng với 1 đại gia đình ngần ấy con người thì cái diện tích ấy dường như là quá nhỏ bé. Vậy là quyết định bán nhà được đưa ra trước cuộc họp gia đình đầy đủ thành phần cô dì chú bác. Lũ trẻ con trong nhà thì vô tư trước những quyết định lớn như vậy của ng lớn.

Nó thì khác, nép sau cánh cửa lớn nghe lén ng lớn bàn bạc về chuyện này. Nó thì chẳng thích cái quyết định mang tính lịch sử này 1 tí nào cả. Vì chuyển nhà đồng nghĩa với việc nó phải xa trường lớp, xa bạn bè, xa đám nhóc hàng xóm, nhất là xa Dưa. Nhưng nó chỉ là 1 con bé con, và ý kiến của 1 con nhóc 9 tuổi chả có nghĩa lý gì với ng lớn cả. Nhất là 1 khi ông nội nó đã quyết thì chẳng ai trong nhà dám nói nhiều.

Sáng nay có lẽ là sáng cuối cùng nó đc đi học cùng Dưa, mai là nhà nó sẽ chuyển đi rồi. Nó buồn lắm, và nó biết Dưa cũng vậy. Cả quãng đường đến trường, nó chỉ im lặng, Dưa cũng thế. Thỉnh thoảng Dưa như chực nói gì với nó, nhưng lại thôi, nó cũng thế, tất cả như nghẹn lại ở cuống họng. Hôm nay là buổi học cuối nó học ở ngôi trường này, bạn bè và thầy cô tổ chức 1 buổi liên hoan chia tay nho nhỏ với nó. Tuy còn quá bé để hiểu hết nghĩa của 2 từ "chia ly" là như thế nào, nhưng đứa nào cũng bùi ngùi. Phải chia tay lớp, nó buồn lắm, nó sẽ rất nhớ cô và các bạn của nó. Nhưng nó hok dám khóc, nó vẫn cười thật tươi, vẫn pha trò cho mọi ng cùng cười. Nó sợ nếu nó khóc, thì bạn nó cũng sẽ khóc theo, nhất là cái Vân mít ướt, như thế thì nó sẽ hok đi đc nữa mất nên nó phải cười thật nhiều.

Nhưng đến cuối giờ, khi Dưa đến đón nó, nó đã khóc rất nhiều, làm ướt đầm cả lưng áo của Dưa. Dưa hok nói gì, chỉ đạp xe đèo nó đi vòng vòng từ phố này sang phố kia. Dưa lúc nào cũng vậy, chỉ im lặng. Mỗi khi nó buồn, nó rất dễ khóc. Những lúc như vậy, luôn có Dưa bên cạnh nó. Dưa hok an ủi, hok pha trò, chỉ im lặng, nhưng nó thấy đấy chình là sự chia sẻ lớn nhất mà Dưa dành cho nó. Khi nó muốn khóc, Dưa luôn sẵn sàng đưa nó mượn vai để dựa vào mà khóc, khi đó, bàn tay Dưa sẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó, và im lặng. Nó hok đếm nổi đc là bao lần vai áo Dưa phải ướt vì nước mắt của nó nữa rồi.

"Dưa sẽ hok buồn đâu"

"..."

"Vì Sún chỉ chuyển nhà thôi mà, vẫn trong thành phố này, chứ có đi đâu mất hẳn đâu. Lúc nào muốn được đèo đi ăn kem thì cứ gọi nha"

Nó nhoẻn miệng cười :) Ừ, đâu phải là chia xa mãi mãi :)

Nhưng nó biết đâu, đến 1 ngày, rồi nó và Dưa cũng phải chia xa, mãi mãi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro