CHƯƠNG V: Bữa cơm và gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa mùa hạ bất chợt rơi.

Rào...rào...

Cơn mưa to làm cả 2 đứa ướt như chuột lột mặc dù đã về đến cổng nhà. Hôm nay Dưa đưa nó về nhà Dưa ăn cơm. Cũng lâu rồi từ ngày gia đình nó chuyển đi, nó ít khi đến nhà Dưa ăn cơm thế này. Hồi còn cùng ở 1 xóm, nó ăn cơm ở nhà Dưa còn nhiều hơn ở nhà nó. Vì nó hay sang nhà Dưa ôn bài nên toàn được mẹ Dưa giữ lại ăn cơm luôn.

Mẹ Dưa hay gọi nó là "con gái" :)

Mỗi lần như thế nó lại nhí nhố trêu Dưa "Bác nhận Sún là con gái thì Dưa cũng không được làm anh đâu, mà phải làm em trai đấy nhá :P"

Rồi nói xong câu đấy là y như rằng nó lại bị "Cốc" và bị gọi là "đồ lanh chanh"

Dưa là con một trong nhà, lại là con trai, nên hay được mẹ chiều, chỉ bắt học, không phải làm việc nhà.

Nhưng hôm nào mà nó ở lại ăn cơm thì nó phải lôi bằng được Dưa vào phụ bác gái nấu cơm. Nhìn tên con trai lớn tồng ngồng, vụng về nhặt từng cọng rau hay tỉ mỉ rửa từng quả cà chua là nó và bác gái lại cứ bò lăn ra cười.

Sau nhiều lần bị nó huấn luyện thì mấy công việc đấy Dưa có lẽ cũng thành thạo hơn.

Bố Dưa khen nó giỏi. Nó vênh mặt, và lại bị ăn "Cốc" >"

Ngồi vào mâm cơm, không khí gia đình đầm ấm làm nó cảm thấy thật dễ chịu :)

...

"Xoảng"

Mâm cơm bị bố nó hất tung xuống nền gạch. Trận cãi vã lại nổ ra.

Nó cặm cụi nhặt từng mảnh bát giữa cơn mưa đồ đạc xối xả.

Nó trơ hoàn toàn, cảm xúc trong nó đang trơ đi theo thời gian. Đối với nó, bây giờ mọi chuyện dù đau khổ đến cùng cực hay hạnh phúc đến tột cùng có lẽ cũng hok lay động được cái tâm hồn đang trơ ra như gỗ đá của nó.

Nó quá quen với những bữa cơm được bắt đầu và kết thúc như vây.

Nó mệt nhoài với cái cuộc sống có chứa đựng quá nhiều mệt mỏi. Nó đang tìm cách vắt kiệt đến giọt sức lực cuối cùng, để rồi bình yên, nhắm mắt và thanh thản như cái ng đang mỉm cười với nó từ trên thiên đường tít xa kia.

Nụ cười ấy, có lẽ là động lực duy nhất với nó vào lúc này, đẩy nó tiếp tục bước đi.

Vì nó biết còn có 1 ng,

Vẫn đang dõi theo nó,

Từ 1 nơi nào đó xa lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro