CHƯƠNG VII: Quá khứ cũ kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm không gặp Phong, nó cũng không ngờ Phong lại xuất hiện vào lúc này, ngay trước mặt nó.

Phong trở về kéo theo bao kí ức xưa cũ trở về, những kí ức đó đối với nó vừa là quãng thời gian đầy biến động, chứa đầy những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những nỗi niềm ân hận chôn giấu của mỗi người.

Câu chuyện của 1 năm trước dường như vẫn chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Nếu được quay trở lại, nó muốn viết lại vào cuộc đời mình 1 câu chuyện khác, một câu chuyện có thể không hoàn toàn là hạnh phúc, những ít ra câu chuyện đấy không chứa đựng những nỗi đau.

...

"Cô bé, thức dậy chưa em?" Tin nhắn đầu tiên nó nhận được từ Phong là một buổi sáng đầy nắng của đầu hè chói chang. Đang mắt nhắm mắt mở, nhìn nội dung tin nhắn và 1 số điện thoại lạ, nó nghĩ là chắc có thằng dở hơi nào nhắn nhầm vì vốn bạn bè nó rất ít ng biết nó có điện thoại, và nhất là những đứa biết nó có điện thoại thì không ai gọi nó là "cô bé" cả, và nội dung tin nhắn không thể sặc mùi quan tâm như vậy được.

Người duy nhất hay nhắn tin cho nó là Dưa, và nội dung thường cụt lủn và mang tính ra lệnh nhiều hơn. Kiểu như "Ê, dậy đi, đang chờ" hay "Ngủ ngay".

Chính vì vậy mà nó không quan tâm đến cái tin nhắn đấy nhiều lắm, và quyết định bỏ mặc cái tin nhắn giời ơi đất hỡi ấy.

Hôm nay là chủ nhật mà phải lao ra đường để đi học quả là cực hình, mà nhất là vào một ngày chủ nhật ĐẦY NẮNG. Nó hậm hực nhưng chẳng còn cách nào khác, tí nữa thôi nó sẽ phải chui rúc vào cái phòng học gồm mấy trăm con người, đông đến nỗi trên mặt bàn chỉ để được quyển vở gập đôi và 1 cánh tay để viết bài. Và mấy trăm con người đấy dù có kêu than, phản đối rồi thì vẫn phải tình nguyện chui vào đấy để nhồi nhét một mớ kiến thức vào đầu, hòng mong ở cái tương lai không xa, và cũng có thế không quá gần, có thể trở thành 1 cô cậu sinh viên.

Lớp học đông một phần vì thầy dạy cũng là một người có tiếng, mà quả thật thì thầy dạy cũng hấp dẫn vì những câu nói bông đùa, cách lấy ví dụ hơi thô nhưng thật. Nó thì cắm mặt chép lấy chép để, chép cho kì hết chữ của thầy, những mong là những chữ kia sau khi chép đầy đủ chúng vào vở thì cũng tự bay vào não nó luôn. Học xong 2 tiếng rồi chui vào bãi gửi xe tí tẹo kéo được cái xe đạp ra là trông đứa nào cũng như vừa đánh trận về.

Lấy được cái xe ra đến cổng, vừa thở phào một cái, đang định ngồi lên yên thì nó phát hiện ra cái lốp sau dẹp lép. Đúng là trời đánh. Sáng nay đi vội nó bỏ quên cả ví, mà kể có ví cũng phải lết cái thân xác này qua 2 con phố mới gặp được một bác sửa xe, cái điện thoại vô duyên hết pin.

Nó chặc lưỡi và thầm chửi rủa...............cái bánh xe vô duyên hỏng không đúng lúc.

Chả nhẽ lại dắt bộ về, hay tìm một hàng sửa xe rồi làm bộ thảm thương nhờ người ta sửa hộ. Trí thông minh của nó lúc này bỏ chạy đâu mất rồi, chưa nghĩ ra một cách gì khả thi cả.

Đang loay hoay thì có người vỗ vai nó "Này"

Nó quay lại định chửi cho cái tên vô duyên, ăn nói cộc lốc đấy một trận thì giật mình tí ngã ngửa. Hóa ra tên "vô duyên" ấy chính là Dưa. Đằng sau Dưa còn lấp ló một khuôn mặt làm nó đứng hình, há mồm mất 10 giây, đó là Phong.

-Biết ngay là chỉ cần rời một hôm là có chuyện mà"

"Cốc" Nó lại bị Dưa cho ăn một cái cốc u đầu, nó chỉ biết rụt cổ lè lưỡi, vì dù sao đây cũng là vị cứu tinh duy nhất của nó vào lúc này.

Thế là ba con người dắt díu nhau, một anh dắt xe máy, một anh dắt xe đạp, thêm một con nhỏ lí lắc vừa đi vừa mút kẹo cười nhăn nhở ở đằng sau. Họ đi vậy qua hết con phố cũng tìm được một hàng sửa xe.

Trong lúc chờ sửa xe, cả ba quyết định ngồi chờ ở quán kem bên kia đường.

-Hôm nay đi đâu mà không đón Sún đi học

-Sáng có việc bận, rời có một hôm là có chuyện rồi

-Ai muốn thế đâu cơ chứ.

Nó nhăn nhó. Phong ngồi bên cạnh vừa nghe 2 người nói chuyện vừa cười. Một nụ cười mà nó không dám quay ra nhìn trực diện vì sợ tim loạn nhịp.

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt Phong, trong tim nó đã xuất hiện chút xao động, 1 chút xao động chưa thể đặt tên, nhưng đối với 1 con bé mới lớn, thế cũng là quá đủ.

Nụ cười của Phong không phải là đẹp hoàn mỹ, nhưng nụ cười đó đủ để đốn tim rất nhiều cô gái. Nụ cười đó có chút ngốc nghếch, nhưng tạo được thiện cảm rất lớn với ng đối diện, làm ng khác có thể chìm trong đó mà không có ý định thoát ra.

Cuối cùng chiếc xe đạp cũng được sửa xong. Trời đã quá trưa, cái nóng như đổ lửa bao trùm lên tất cả. Dưa quyết định để nó lên ngồi xe máy với Phong, còn mình sẽ đạp chiếc xe về nhà nó."Nắng thế này chờ con vịt này đạp xe về đến nhà thì chúng ta cũng sẽ cháy đen theo thôi"

Ngồi sau xe Phong, nó có chút bối rối. Nó không có năng khiếu bắt chuyện với ng lạ, đặc biệt là cái ng khiến nó không dám nhìn thẳng vào mặt chứ đừng nghĩ đến việc nói chuyện.

"Sao không trả lời tin nhắn của anh hả nhóc?"

Phong là ng chủ động phá vỡ sự im lặng. Nó giật mình.

"Tin nhắn nào cơ ạ?"

"Thì tin nhắn sáng nay anh nhắn vào số của nhóc ý, chả lẽ cái tin đấy nó chạy lạc sang máy nào khác rồi"

"A"

Nó thốt lên vì giật mình nhớ ra mẩu tin nhắn sáng nay. Nó bướng bỉnh "Ai bảo anh không nói anh là ai, làm em tưởng thằng dở hơi nào nhắn cho ng yêu mà lại nhắn nhầm"

"Á à, dám bảo anh là thằng dở hơi à. Bây giờ biết là ai rồi thì nhớ lưu lại số và nhắn lại đấy nha. Cũng vì sáng nay không thấy em nhắn lại nên anh phải bám càng Dưa đến tìm em đấy"

"Ớ..."

Nó giật mình, Phong chủ động đến tìm nó ư? Vì sao lại thế? Hàng đống câu hỏi lởn vởn trong đầu nó. Chưa kịp nghĩ đến 1 câu trả lời nào thì có tiếng Dưa ở sau.

"Về đến nhà rồi, không xuống, còn ngồi đấy ăn vạ à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro