CHƯƠNG VIII: Cái nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày lưu số Phong vào máy, cái điện thoại của nó bắt đầu bận rộn hơn nhiều. Vài dòng tin nhắn qua lại cũng làm nó cười khúc khích. Câu chuyện giữa hai người rất đơn giản, nhưng những câu nói đùa, trêu chọc của Phong làm nó cảm thấy rất thú vị. Đó cũng được coi như là chút niềm vui nho nhỏ giữa những ngày ôn thi miệt mài, căng đầu vì sách vở của một đứa học sinh cuối cấp như nó.

Bắt đầu vào năm học mới, năm học cuối cùng của đời học sinh, đối với nó và lũ chúng bạn thì năm nay là năm sẽ quyết định nhiều thứ. Hết năm nay, mỗi đứa sẽ có một ngã rẽ riêng, một con đường riêng để bước đi. Thời gian này là thời gian luyến tiếc nhất của đời học sinh, nhìn lại những tháng ngày vô tư mà chỉ muốn quay ngược lại, nhìn đi thì thấy khoảng thời gian còn lại sao quá ngắn. Một năm thôi, một năm sau, những con người đang đứng ở nơi đây đều sẽ khác.

Buổi sáng ngày khai giảng năm học mới, nó mặc lên người chiếc áo dài trắng, màu trắng tinh khôi của tuổi học trò, cảm giác háo hức như quay lại cái ngày đầu tiên nó đi học, ngày nó nắm tay Dưa, bước chân vào ngôi trường cấp một với những bài học vỡ lòng đầu tiên. Mặc áo dài vào trông con gái đứa nào cũng trở nên nữ tính hơn hẳn, mái tóc xõa ngang vai, buộc hờ một nửa, trông nó khác hẳn thường ngày. Mặc áo dài đẹp thì đẹp thật, nhưng kéo theo đủ thứ rắc rối, nào là giày cao gót, rồi thì đạp xe cũng thật là bất tiện với hai tà áo dài bất trị kia. Cũng may nó đã có Dưa, người đã hứa hộ tống nó đến trường vào ngày hôm nay.

Bước ra khỏi con ngõ nhỏ, nó ngạc nhiên khi người đang đứng chờ nó không phải là Dưa, mà là Phong. Phong nhìn nó và nở một nụ cười."Ủa, sao anh lại ở đây?"

"Ngạc nhiên chưa?"

"Em hẹn Dưa đón em cơ mà"

"Anh biết mà, nhưng sáng nay nó có việc bận đột xuất nên anh đi thay ca, nhóc có đồng ý không? Không thì để anh đi về vậy" Phong làm bộ thở dài làm nó bật cười.

"Dạ, thôi thì dùng tạm"

Đến cổng trường, nó xuống xe, mỉm cười chào và không quên nói một câu cảm ơn với Phong. Lúc nó vừa quay lưng định bước đi, thì có một bàn tay giữ tay nó lại, nó giật mình quay lại.

"Thế mấy giờ nhóc tan để anh đến đón?"

Nó lúng túng không biết nên để nguyên như vậy hay rút tay ra, mặt nó thoáng chút đỏ. Mất một lúc thì nó cũng định hình được trong đầu sẽ phải làm gì. Nó rụt vội tay lại.

"Dạ, tí em đi nhờ đứa bạn về cũng được ạ, em sợ phiền anh"

"Cô bé ngốc, phiền gì" Phong mỉm cười.

Nó lúng túng "Nhưng em cũng không rõ lúc nào xong".

"Vậy thì anh chờ phía bên kia đường nha, lúc nào xong thì ra, anh chờ"

"Dạ"

Nói xong, nó quay lưng đi vội vào trong để giấu đi khuôn mặt đang đỏ như ông mặt trời của nó. Trái tim nó cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy.

"Này"

Nó giật mình, hóa ra là cái Linh, đứa bạn thân nhất của nó ở lớp.

"Mày nghĩ gì mà đứng thừ người ra thế"

"Đâu, đâu có gì đâu" Nó lấp liếm.

"Ốm à, sao mặt đỏ tưng bừng như say rượu thế kia"

"Ở, tại sáng tu nhầm chai rượu thay chai nước"

"Bố con khỉ, nói láo là oánh đấy"

"Không sao thật mà"

"Thế thì kệ mày, thôi, vào hàng đi, kẻo thằng lớp trưởng nó lại ra ca cho mỗi đứa một bài bây giờ"

...

Nó dẫn Phong ra một bàn nhỏ ở góc của quán. Phong ngồi xuống, bỏ chiếc mũ và ba lô xuống bên cạnh. Bây giờ, nhìn kỹ, nó mới thấy Phong cũng đã có nhiều sự thay đổi. Khuôn mặt thư sinh ngày nào giờ trông cũng đã rắn rỏi lên nhiều. Thời gian mà, nó có thể thay đổi nhiều thứ, xóa nhòa nhiều thứ, những cũng có thể khắc sâu nhiều thứ hơn.

"Lâu lắm anh em mình không gặp nhau rồi" Phong mở lời.

"Thì cũng có việc gì để mà gặp nhau đâu anh" Nó khẽ cười.

Cả hai cùng im lặng. Nó vẫn chưa hiểu tại sao Phong lại xuất hiện trước mặt nó vào lúc này, một sự xuất hiện mà nó không thực sự mong chờ.

"Anh mới về nước ngày hôm qua, người đầu tiên anh muốn gặp là em"

Nó nhìn Phong "Tại sao?"

"Có người nhờ anh chuyển cho em thứ này" Phong đẩy ra trước mặt nó một quyển sổ bìa nâu, có vẻ cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.

"Cái gì vậy ạ? Và cái này là của ai?"

"Em mở ra xem thì sẽ biết"

Nó lật giở từng trang của quyển sổ, và nó nhận ra nét chữ này, nó nhận ra từng dòng trong đấy, đây là nhật kí của Dưa.

"Anh gặp nó ở bên kia, cũng rất tình cờ, vì cũng lâu rồi anh và nó không còn liên lạc, từ hồi đó..." Phong ngập ngừng.

Những ngón tay nó khẽ chạm vào từng dòng chữ xanh trên trang giấy của cuốn sổ, có một giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, rơi xuống trang giấy. Nét chữ này quá thân thuộc, nhìn thấy chúng, nó cảm thấy như chủ nhân của quyển sổ này đang ngồi đây, mỉm cười với nó và nói "Ngốc, suốt ngày khóc lóc, như trẻ con".

"Em ổn chứ?" Một tờ giấy chìa ra trước mặt nó.

"Em ổn" Nhận tờ giấy, nó thấm vội giọt nước đang chực tràn ở khóe mắt.

"Sao hai người lại gặp nhau? Anh gặp anh ý từ bao giờ ạ?"

"Cũng là một câu chuyện dài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro