Δ 2: Cuộc Sống Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lục Anh, nghe chú nói. Tất cả đều là chuyện đã rồi, đừng quá đau buồn mà làm hại bản thân mình. Pháp luật là công minh, ba con giết người ắt sẽ phải đền tội. Nhưng nếu Dương Lâm cải tạo tốt sẽ... "

Chưa kịp nói hết câu, Lục Anh lại một lần nữa điên cuồng mà đẩy mạnh ông ra, gào thét, đập phá hết mọi thứ trên tàu đầu giường. Kim chuyền theo đó mà lệch ven rồi bị giật tung ra khiến tia máu nổi hằn lên.

" Ông là luật sư mà còn không phân bua được đâu là người thiện kẻ gian sao? Ba tôi không giết người ông nghe rõ chưa? "

Trần Quốc hoảng hốt mà lao vào ngăn cản cô, nhưng một tiến tới cô lại càng cuồng dại hơn rồi... bất tỉnh. Bác sĩ ngay sau đó chạy xồng xộc đẩy chiếc giường bệnh lao vào phòng cấp cứu. Đây có lẽ là lần kích động lớn với cô gái nhỏ.

...

Sau khi lo xong chuyện ở bệnh viện thì Trần Quốc mới về nhà. Cả tối hôm đó ông không ngủ ngon giấc, tâm can bức bối. Đành ngồi dậy và xỏ dép lặng lẽ ra ban công hút thuốc. Trời dần chuyển đông, gió lạnh thổi từng đợt rợn sống lưng, ông vẫn kiên định đứng đó, đôi mắt hướng xa xăm.

Lục Anh với ông là cô bé đáng thương. Có lẽ cô không biết nhưng ông đã từng gặp mặt cô vào một năm trước ở trung tâm giáo dục. Năm đó cô mới mười bảy, lứa tuổi hồn nhiên và khuôn mặt mừng rỡ khi nhận được học bổng toàn phần của học sinh nghèo.

Nghe hiệu trưởng kể về gia cảnh ấy mới ngộ ra rằng cô gái vốn đã trải qua nhiều mất mát lớn nhưng vẫn lạc quan đến vậy. Người ba làm bảo vệ cho một công ty tư nhỏ, lương ba cọc ba đồng vẫn cố lo cho con ăn học tử tế.

Nhưng đến một ngày, ông giúp một người phụ nữ đâm đơn tố cáo kẻ sát nhân. Một người bần hàn lương thiện như Dương Lâm lĩnh án giết người thật khó tin nhưng pháp luật là pháp luật. Cô con gái nhỏ vô tội cũng là nạn nhân của sự việc vừa qua, sau khi xuất viện Trần Quốc nhất định sẽ đón cô về nuôi dưỡng.

...

Hơn một tháng sau, sức khỏe của Lục Anh đã có dấu hiệu đi lên. Trong cả tháng, đã nhiều lần Trần Quốc ngỏ lời muốn cô về sống cùng vợ chồng ông và đứa con trai cho đến khi ba cô ra tù. Và hôm nay vẫn vậy.

" Tôi sẽ theo ông, thực tốt vì tôi cũng chẳng có nơi nào để về. Cảm ơn... chú! " - cô nói sau tiếng thở dài.

Nghe được câu nói thốt lên từ cô làm ông vui mừng khôn xiết. Cô đã chấp nhận sự giúp đỡ của ông và lần đầu gọi ông là "chú". Lòng ông nhẹ nhõm đi phần nào lo lắng suốt bao tuần qua:

" Không, chú phải cảm ơn con mới đúng! "

" Vậy sau khi thăm ba, con sẽ trở lại. "

...

Trong căn phòng tôi om, lạnh lẽo đến ngột ngạt. Dương Lâm ngồi lặng thinh, khuôn mặt mất ngủ đờ đẫn. Cánh cửa sắt lại cót két mở ra:

" Dương Lâm, con gái anh muốn gặp. "

Nét phấn khởi lấn át đi sự vô cảm. Ông nhanh nhẹn tiến ra cửa. Ở bên ngoài khung sắt, cô gái thấy ba mình gầy gò mà đáng thương. Ở trong này ăn uống không quen lại mất ngủ vì lo nghĩ thì sao có thể da thịt được. Hai tròng mắt cô lại rưng rưng nước mắt, muốn ôm ba lắm mà không thể. Chỗ dựa tinh thần ấy cũng là động lực cuối cùng để cô không tìm đến cái chết.

Ông bên này cũng cố gắng cầm cự nước mắt, hai bàn tay nắm chặt, dày vò cánh áo đến nhăn nheo. Cô cũng gầy đi thấy rõ.

" Ba xin lỗi vì đã không thể ở bên con trong lúc này. "

Không được, nước mắt ông lại trào ra. Nếu ngày xưa cô có bị bạn bè bắt nạt, có bị người khách khinh khi thì vẫn luôn được ông an ủi. Nhưng có lẽ lần này phải tự mình rồi.

Những ngày tháng tối tăm, ông ở trong nhà giam mà chỉ nghĩ về đứa con này. Sợ trời trở đông cô có thể tự lo cho bản thân không? Sợ khi nhớ mẹ có tư ngồi một góc mà khóc không? Sợ khi mưa lớn có sợ hãi mà có choàng tỉnh giấc mà co rúm người lại? Bao lo lắng khắc khoải cứ hiện lên mãi.

Trần Quốc sẽ thay ông làm ba của cô, sẽ yêu thương cô và bù đắp cho cô hơn thế nữa.

" Phải nhớ lễ phép với họ, đừng cứng đầu và cộc lốc. Trần Quốc là người tốt có thể lo cho con mọi điều. Chính chúng ta đang mang ơn ông ấy. "

" Con... sẽ sống thật tốt! " - cô nở nụ cười nhạt.

Sau khi thông báo hết giờ thăm nuôi, Dương Lâm lại theo người quản tù quay đầu về lại phòng giam. Đôi mắt nhòe đi chảy dài một vệt nước: " Sống thật tốt, yêu con gái của ta. "

Miuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro