Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rất tức nhưng cô vẫn không được gì. Vì chỉ là người tạm ở ngôi nhà này. Cô không có bất cứ quyền nào chỉ làm theo quy định.
Trong lúc, cô đang dọn những mảnh vỡ chén dĩa rơi xuống lúc nãy, một mảnh khứa vào tay cô. Khứa vào rất sâu. Mau chảy ròng ròng nhưng cô chả có cảm giác gì. Cô dọn dẹp hết những thức ăn rơi vãi xuống đất xong, thì mới băng bó vết thương.
Cô nằm ngủ trong cơn đói. Bụng cô quằn quại, cô cố gắng ngủ để cơn đói qua đi. Rồi cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, người dì kêu cô thức dậy một cách thô bạo. Vừa nhéo lỗ tai cô, quát lớn:
"Rồi mày thức làm đồ ăn cho mẹ con tao chưa?"
Phương đáp:
"Dạ... dạ con thức liền."
May là người dì còn có tâm một chút. Sáng, bà đã mua một ít đồ. Cô làm xong. Hai mẹ con ăn ngấu nghiến. Còn cô chuẩn bị bắt đầu đến trường. Cô một ăn một mẩu bánh mì nhỏ. Lúc cô ra đến cửa, cô đã thấy Phí Vạn Hoa ở đây.
Lệ Tâm Phương hỏi cậu:
"Sao cậu biết nhà tôi ở đây? Hồi hôm qua là cậu về sớm hơn tôi mà.:
Phó Vạn Hoa trả lời cô:
"Lúc ấy, tôi định đi về nhà rồi nhưng mà thấy cậu đi một mình cũng nguy hiểm. Nên tôi mới đi theo sau cậu. Đợi cậu vào nhà mà tôi mới an tâm trở về. Mới biết nhà cậu ở đây. Thôi mau lên!Chúng ta đi nhanh chóng đến trường thôi!"
Phương đáp lại:
"Ừ!"
Hoa lấy trong cặp mình ra một túi sữa và một ổ bánh mì cho Phương.
"Nè, cậu ăn thêm đi!Ăn như vậy không no đâu."
Phương từ chối:
"Thôi, tôi không nhận lấy đâu. Cảm ơn cậu!"
Hoa đưa qua một lần nữa.
"Cứ ăn đi nhé! Không sao đâu. Cậu ăn đi!"
Phương bất lực, đành nhận bánh và sữa của Hoa. Cô ăn trong rất ngon.
Một miếng bánh mì nhỏ dính lên miệng cô. Hoa lấy khăn lau giúp cô. Bỗng cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Cả hai đi trên đường không nói gì.
Tiết đầu có môn thể dục. Hôm nay, thầy cho cả lớp chạy 10 vòng. Ai cũng than thở. Nếu ai không chạy hết 10 vòng sân thì quét hết cả sân trường. Cả lớp há hốc.
Thầy bắt đầu đếm 3..2..1.. bắt đầu. Vòng 1, mấy đứa con trai chạy vô cùng sung sức. Cho đến vòng 5,6 thì chạy muốn mệt hơi. Ai cũng biết nỗi sợ của con gái là chạy bộ nhiều vòng. Nên chỉ chạy được 3,4 vòng đều đã mệt lử. Còn những người có sức tốt, chạy bền thì đều này đối với họ là một điều dễ dàng. Phương cố gắng chạy hết sức mình.  Tuy đôi chân đã mệt mỏi nhưng ý chí của cô vẫn kiên cường. Trong khi, Hoa đã ngồi ở ngoài chạy không còn nổi nữa. Hoa chảy mồ hồi đầm đìa. Gần 1/3 lớp phải quét sân cả sân trường. Phương cuối cùng cũng đã hoàn thành chạy 10 vòng sân. Hoa tới bên cô, đưa cô một chai nước nói:
"Nãy giờ cậu chạy mệt rồi! Uống nước đi!"
Phương nhận lấy, đáp lại:
"Cảm ơn cậu!"
Cô mở nắp chai, uống ừng ực. Hoa vừa lau mồ hôi cho cô, vừa quạt cho cô.
Một bạn gọi Hoa:
"Này Hoa, quét sân nè!"
Hoa đáp lại:
"Ừ! Tớ biết rồi!"
Cô chào tạm biệt Phương. Rồi mới rời đi. Hoa quét rất hăng say. Phương ngồi trên ghế đá nhìn Hoa. Hoa cảm nhận như có ai đang nhìn mình. Nhìn từ chỗ phía ghế đá. Phương quay mặt đi. Hoa tưởng mình bị ảo giác. Nhưng lúc ấy, thì Phương đã đỏ mặt như trái cà chua. Cả nhóm quét xong như mới được thoát ra từ địa ngục. Các cậu lớp 7/1bắt đầu vào học tiết 2, rồi tiết 3, trải qua luôn tiết 4, 5 nhanh chóng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hoa và Phương cũng đi về chung một đường.
Hoa hỏi Phương:
"Cuối tuần này, cậu có rảnh không?"
Phương đáp lại dứt khoát:
"Không."
Hoa nói:
"Vậy là không đi chơi cùng cậu rồi! Tiếc ghê!"
Phương hỏi cô:
"Cậu tiếp cận tôi với mục đích gì?"
Hoa nhanh nhảu, đáp:
"Tất nhiên là làm bạn rồi!"
Phương không nói gì cả. Cô bắt đầu nở một nụ cười. Hoa tiễn Phương về đến nhà. Rồi tạm biệt cô thì ra về. Vẫn như mọi khi người dì và anh trai họ luôn bắt cô làm việc, chửi rủa, la mắng cô và để cho cô nhịn đói. Và buổi sáng ngày nào, Hoa cũng đứng trước cửa nhà đứng đợi cô, mang đồ ăn cho cô. Hoa luôn cười luôn nói chuyện luôn giúp đỡ cô. Hoa như là ánh sáng đem cô ra khỏi bóng tối. Nhưng cô vẫn cảnh giác, vẫn cảm thấy có sự lo lắng, dè dặt trong lòng, luôn muốn cách xa khỏi cô. Tuy biết cô là cô rất tốt. Lí trí của cô lại cho đó là đều ngược lại.
Một ngày nọ, cả lớp có một buổi khảo sát đầu năm. Hoa mới nhìn vào đề đã nhìn thấy choáng váng. Thấy một điều chẳng lành đang đến. Trong khi, Phương nghiêm túc làm bài nhanh chóng. Khiến Hoa cũng thấy bất ngờ. Hoa bắt tay vào làm đề. Nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.Đến khi Hoa về, vẫn cảm thấy bất an.
Hoa hỏi Phương:
"Hôm nay tớ làm bài kiểm tra này không ổn chút nào. Cậu thấy bài cậu làm như thế nào?"
Phương đáp:
"Tạm ổn."
Hoa nói tiếp:
"Ít ra cậu cũng làm được, còn tớ không biết nên làm bài bắt đầu từ đâu."
Bỗng có một chiếc xe máy lao thẳng qua, Hoa ôm lấy Phương, tránh được.
Không khí vô cùng ngượng ngùng. Hai người tách nhau ra. Mặt ai cũng đã đỏ bừng. Không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro