00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooseok không nói dối.

Đây là điều đầu tiên Yohan nghĩ đến khi cậu vừa đi đến sân tập bóng rổ với chai nước hoa quả cùng khăn mặt trên tay, ân cần hỏi thăm người kia về những điều khúc mắc mà mình chôn giấu từ rất lâu.

Từ trước đến nay Wooseok đều rất thẳng thắn nói lên quan điểm của chính mình, với Yohan, cậu chưa từng thấy Wooseok bối rối khi đứng trước bất cứ ai, bất kể từ khoé miệng nhô cao rạng rỡ khi đối diện đến ánh mắt đen láy, Yohan đều không tìm được điều gì che giấu cả.

Thế nên khi hỏi người trong lòng của anh là ai, sớm đã có thể đoán ra được, nhưng khi ca từ ấy bật ra khỏi làn môi, trái tim của Yohan như bị bóp chặt một cái đau đến mức không thể hít thở nổi, mọi thứ xung quanh cậu từ hàng cây rẻ quạt xanh rợp bóng che kín bảng biển sân bóng tróc lở cũ kĩ đến đôi giày converse đỏ nổi bật mà Wooseok tháo ra để bên cạnh cậu đã mất đi một phần màu sắc. Tròng mắt cậu lúc này giống như bị lớp sương mờ bao phủ, trống rỗng khó có thể lấp đầy.

Có lẽ cậu sẽ chẳng thể với tới được những ước mơ mà mình tô vẽ trong đầu suốt thời niên thiếu.

Sau cùng thì tất cả rồi cậu vẫn một mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro