01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 12.

Hôm nay là một ngày dài.

Mưa rơi suốt buổi sáng đến giờ mới ngớt, không khí đượm mùi ngai ngái, thời tiết âm u khiến tâm tình mọi người đa phần khó chịu muốn trốn tránh, thế nên không gian bên ngoài dù đã tạnh mưa từ lâu, trên vỉa hè lẫn lề đường thi thoảng chỉ đọng lại vài vũng nước nhỏ vẫn không thấy mấy bóng dáng ai qua lại. Hiếm khi có vài chiếc ô tô chạy qua, ánh đèn xe quét trên mặt đường rồi nhanh chóng biến mất rơi vào tĩnh lặng thinh không.

Yohan xách túi ni lông trắng căng phồng đi ra từ một cửa hàng tiện lợi mở 24h, bước chân không nhanh không chậm ma sát với mặt đất âm thanh nho nhỏ, tạo nên khoảng không gian ấm áp chỉ riêng mình cậu. Chỉ có lúc này, Yohan mới thấy mình không thực sự cô độc, âm thanh kia thật giống như những bước chân của người đó luôn ở bên cậu giống hệt ba năm về trước.

Em có hối hận không?

Yohan mím chặt môi, câu hỏi vẫn xoáy sâu vào não bộ cậu vô cùng tận. Rõ ràng là bản thân cậu đã chấp nhận đi vào con đường này, nhưng suốt bao năm trái tim cậu vẫn chưa thôi nhức nhối. Cậu không hề hạnh phúc như cách bản thân cười thật tươi trên tấm ảnh chụp bằng máy canon m10 dựng trong khung gỗ nơi phòng ngủ mà rèm cửa luôn kéo kín cả ngày lẫn đêm. Không hề.

Cảm ơn em nhé.

Giọng nói của người đó vẫn dễ nghe và hoà nhã hơn ai hết, nét lịch sự không thể phủ nhận trên khuôn mặt, dù cậu có sẵn những định kiến cũng như vài phần chán ghét con người này, vẫn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và thảm hại vô cùng.

Cậu không có khả năng, hoàn toàn không có.

Điều duy nhất cậu hơn người kia, có lẽ là khoảng kí ức về năm tháng thiếu thời ở bên cạnh anh ấy, về những hôm hai người che chung một cái ô trong suốt bé xíu hai bên vai đều ướt đẫm, về những hôm tối trời tan học cả hai ngồi trên chiếc xe đạp cũ của cậu, rong đuổi quãng đường trong con ngõ tối mà không dứt tiếng cười. Thế nhưng tất cả rồi sẽ phải trưởng thành, những kí ức ấy không phải độc quyền thuộc về riêng cậu, nó sẽ khác đi với hai người, hoặc là sẽ không còn tồn tại những xúc cảm chân thực như thế nữa.

Nhưng em vẫn không muốn quên đi.

Yohan thu mình trong lớp áo sơ mi với tầng áo len màu xám, dù mặc thế này rất phù hợp với thời tiết nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy lạnh, bàn tay không tự chủ nới lỏng, túi ni lông trắng căng phồng rơi xuống mặt đất, vì không buộc kĩ nên những thứ đồ bên trong văng ra ngoài, tạo ra tiếng động rất to nơi đêm tối tĩnh mịch.

Nơi đây ánh điện cao áp không tốt lắm, nửa sáng nửa tối khó nhìn, Yohan luống cuống vội vã ngồi thụp xuống thu dọn đồ đạc bỏ vào túi nhưng tương đối khó khăn, cậu mò mẫn tìm được vài thứ đơn giản như bình nước giữ nhiệt, hộp cà phê đen không đường, gói bánh quy loại to nhưng không tìm thấy được thứ cậu cho là quan trọng nhất. Điều này làm Yohan trở nên vô cùng lo lắng, thần trí của cậu không thể bình tĩnh như ban đầu, cậu khua tay xuống mặt đất ẩm thấp cố gắng lần thật kĩ.

"Em đang tìm thứ này phải không?"

Giọng nói chứa đầy vẻ ấm áp vang lên, Yohan ngẩng đầu, dù đứng ngược sáng nhưng cậu vẫn đoán ra được đó là ai. Người đối diện cậu mặc áo măng tô dáng dài, đeo cặp kính gọng mảnh màu vàng nhạt, mái tóc đen nhánh rũ xuống đôi mắt, là đôi mắt chứa đầy sự tin cậy nhiệt thành ấy.

Yohan nhận ra mọi cảm xúc của bản thân như một cốc nước đá bị đông cứng pha loãng thêm sự thất vọng trong khoảnh khắc. Không phải là đôi mắt làm cậu sa ngã, là đôi mắt khiến cậu luôn ngủ không yên ấy. Mọi niềm nhung nhớ không ngăn nổi xa cách ùa về, dường như tất cả những gì cậu cố gắng quên đi đều quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Người kia cầm trên tay lọ thuỷ tinh chứa vài viên thuốc màu trắng đục nhỏ xíu, ánh đèn đường chiếu xiên tạo ra những tia sáng nho nhỏ, loáng thoáng giống như tia sao băng vụn vỡ đi quang qua bầu trời đen u tối.

"Có phải vậy không?"

...

Yohan run rẩy hồi lâu, cậu cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, vội vã lần mò xâu chìa khoá bên túi áo khoác phải, mở cửa căn hộ tầng ba đối diện với quán cà phê nhấp nháy những ngọn đèn bắt mắt mà cậu chưa từng để ý quá nhiều khiến chúng len lỏi trong não bộ cậu tô lên bức tranh tẻ nhạt hai màu đen trắng biệt lập rõ ràng của cuộc đời cậu. Luồng không khí lạnh ngay lập tức ập tới khi cánh cửa mới chỉ mở ra một nửa từ lỗ thông hơi cậu vẫn chưa gọi thợ đến sửa vào hai tháng trước làm cậu càng run dữ dội hơn, bàn chân đứng không vững ngã xuống mặt sàn nhà gỗ bám lớp bụi mỏng, cậu gục đầu vào hai lòng bàn tay ửng đỏ, và khóc.

Nhưng chẳng có một giọt nước nào trào ra từ khoé mắt của cậu cả, cậu bỗng chợt nhận ra lâu lắm mình không thả lỏng cảm xúc, tuy thế điều này có ý nghĩ gì nữa khi cậu đã cạn hết nước mắt từ ba năm về trước.

Yohan còn nhớ sau khi để lại tờ giấy nhắn màu vàng dính trên cuốn sổ bìa xanh dương và xách vali rời đi, cậu tự giam mình nơi biển lớn đại dương hét thật to đến nỗi cổ họng tiếng phát ra trở nên khàn đặc; tham gia chuyến leo núi mà cậu chưa trải nghiệm bao giờ làm chân mỏi nhừ, cả người mất hết sức lực; xé hết toàn bộ nhật kí của mình đốt chúng trên sân thượng toà nhà bỏ hoang và ngồi trên đó suốt đêm trời gió lạnh dù chỉ mặc trên mình áo phông cộc tay trắng mỏng, quần dài chưa quá đầu gối với đôi giày thể thao dây lẫn hai màu đen đỏ tất cao tất thấp.

Cậu nghĩ mình đã để trái tim ngủ yên từ lâu rồi thế nhưng hiện tại khi đứng trước mặt người ấy cậu hiểu mình đang tự đánh lừa bản thân, rằng cậu chẳng thể quên được.

Và rồi cậu nhanh chóng ngồi dậy đoạt lấy lọ thuỷ tinh trên tay người kia mặc kệ bộ dạng bản thân có thảm hại thế nào cũng không quan tâm người kia phản ứng ra sao, guồng chân thật nhanh để tránh mặt như sợ chỉ cần ở lại một giây thôi là bị lây nhiễm căn bệnh ác tính nào đó vậy.

Cậu biết bản thân mình hèn nhát, luôn nhẫn nhịn đến mức quá đà mà không cần lí do, song cậu hiểu hiện tại dù cậu có dũng cảm hơn nữa cũng không thể được.

Thời gian đã tạo cho hai người khoảng cách quá xa, vài bước chân không phải sự ước tính nữa, cậu chỉ biết đi về phía trước trong đêm tối vô vọng mong tìm được ánh sáng, chứ không phải lùi bước để sợ hãi bao vây lấy mình.

Thời niên thiếu, cậu vẫn luôn nghĩ thời gian còn rất dài, suy nghĩ chuyện gì cũng vô cùng đơn giản, dù sai vẫn có thể làm lại được lần nữa, có thể quay lại được nữa. Nhưng cậu không hề biết rằng thời gian giống như một dòng sông, chỉ có thể chảy về phía trước mà không bao giờ đi ngược về phía sau. Thế nên cậu phải tập cho mình như dòng sông kia, bất kể thế nào vẫn phải chịu đựng tiếp mà sống, mà tồn tại.

Bên ngoài trời có xu hướng mưa ngày càng to hơn, tiếng va chạm càng lúc càng rõ rệt, khuấy động tâm tư cậu tuyệt đối rõ ràng. Yohan giật mình, cậu chợt nhận ra người kia không mang theo ô cũng không biết đã về nhà hay chưa, nhưng chưa kịp nhận thức được tình hình cậu đã thấy bản thân cầm theo chiếc ô màu xanh lá nhạt đứng trước mặt người kia nghiêng tán ô hoàn toàn sang phía đối diện. Người kia nở nụ cười cứng đờ không mấy tự nhiên, đôi mắt chỉ chớp mấy cái xua đi vùng loang lổ nước bên trong, khoé môi nhếch lên rất nhẹ, hơi thở phả ra làn khói trắng dưới ánh điện cao áp bên sáng bên tối hoà lẫn nước mưa lành lạnh.

"Em đến rồi."

Yohan im lặng, cậu hoàn toàn không phải kẻ ngốc khi không hiểu lời nói đó có ý nghĩ gì. Việc bài kiểm tra học kì thời còn học đại học luôn đạt loại A đã chứng minh cho điều đó, thế nhưng cậu lại không biết đáp lại như thế nào cả, bàn tay cầm ô chần chừ chốc lát dúi hẳn cán ô vào tay người kia, lùi về phía sau một bước, toàn thân chìm ngập trong màn mưa.

"Về cẩn thận, nhớ giữ gìn bản thân."

Nói xong cậu xoay người lại, rời đi như chưa từng quen biết, vứt bỏ mọi loại cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Người kia đứng chôn chân tại chỗ không hề có ý định bước tiếp, tròng mắt đen sáng sâu thăm thẳm đặt lên bờ vai mảnh khảnh nhưng hết mực vững chãi của cậu như một kí tự được khắc hoạ vào mặt đá trơn nhẵn mà cứng rắn, đặt lên cột mốc tận cùng của thời gian.

Dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn muốn em quay về.

Màn mưa như tấm khiên chắn ngăn cách hai người mỗi lúc một dày, dường như không có xu hướng sẽ dừng lại, chỉ có mỗi cậu bị ướt đẫm, người kia áo quần hơi ẩm nhưng một lát rồi sẽ khô hong.

Hoàn cảnh hiện tại giống như cảm xúc của hai người bây giờ, người kia sẽ nhanh chóng quên đi còn cậu sẽ chịu cảm một thời gian dài để trở lại như bình thường, dù điều này hoàn toàn chẳng hề công bằng nhưng cậu lại lựa chọn theo phương thức đó.

Cậu không phải người tốt để đủ lòng bao dung ẩn nhẫn, chỉ là với người đó nên dù phải làm việc gì cậu đều chấp nhận.

Kể cả việc tan biến như những cánh hoa vào chiều hôm ấy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro