Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAO NỮ TƯNG TỬNG THÍCH LÀM TRÒ CON BÒ - PHẦN 1

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

(☆⊙∇⊙)爻(⊙∇⊙☆)

1

Chuyện này ấy à, kể ra thì nó lạ lắm.

Ai mà ngờ được, tôi chỉ vô tình mặc một cái áo phông chung nhãn hiệu với ảnh đế Trang Tri Tự thôi, thế mà bị đám fan mất não của hắn ta ném đá chửi rủa.

Đám fan đó không những chê cười tôi là phông xanh* trong giới giải trí mà còn nói tôi là kẻ ké fame.

(*phông xanh: một minh tinh tầm thường)

Nhưng tôi hoàn toàn không quen không biết gì thằng cha Trang Tri Tự đó! Tôi đi đâu mà kêu oan bây giờ hả? Giời ơi!

Không những thế, đám fan đó còn đào ra một loạt những "trang" sử đen tối trong đời tôi.

Chê tôi không biết quản lý vóc dáng thì cũng thôi đi, dẫu sao có cô gái mê ăn nào có thể từ chối được sức hấp dẫn của đồ ăn ngon đâu cơ chứ?

Nhưng làm ơn, ai đó có thể nói cho tôi biết, tại sao tôi lén lút lướt mạng ngắm 'soái ca' ở sân bay cũng bị người ta quay lén hử?

Tôi đã dán kính chống nhìn trộm bản 18 pro rồi cơ mà.

Đám mất não ấy thế mà dám mắng tôi là dê già háo sắc.

Bà đây không nhẫn nhục được nữa rồi.

Thế là tôi móc điện thoại ra, selfie một kiểu ảnh đẹp lung linh, sau đó đăng ảnh lên trang cá nhân.

[Hứa Tâm Di (bản thần kinh)]: Có người mắng tôi là dê già háo sắc, để tôi đính chính thông tin một chút nhá, tôi không già 🙂

Không ngoài dự đoán, khu bình luận dưới bài đăng của tôi toàn là những lời chửi bới bẩn thỉu không thân thiện với thị lực con người.

Tình hình này khiến cho trạng thái tinh thần của tôi vốn đã không được phong phú gì cho cam càng thêm bất ổn đáng lo.

Vốn ôm theo tâm lý bản thân phải chịu mưa xối liền chướng mắt ngứa tay xé rách ô của kẻ khác, tôi trực tiếp mở khu bình luận ra.

Chị Hứa của bọn mi đến rồi đây!

[Lăng xê không biết giới hạn à, xem đến là buồn nôn.]

—---[Em gái à, em hạ cái app cà da trên mặt mình xuống trước đi rồi lại ra đây nói chuyện với chị nhé?"]

[Ai đó đứng ra chỉnh đốn giới giải trí đi chứ? Sao không cấm sóng Hứa Tâm Di đi cho rồi.]

—---[Cô tốt nghiệp trường nào đấy? Sao cái bằng cấp "đáng ghét" này mà cô cũng học cho được đến trình độ giáo sư thế?]

[Bà chị này ké fame của anh Trang nhà tôi, phiền chết đi được, lần sau đến sân bay đón thần tượng mà đụng phải cô ta thì tôi nhất định sẽ tẩn cho cô ta một trận.]

—---[Tới luôn đê! Bà đây đã tiêm phòng dại rồi, mi tưởng bà đây sợ mi đấy à?]

[Cái đinh gỉ nhà cô dám ăn vạ ảnh đế nhà chúng tôi hả? Sao không thử nhìn lại mình thử xem bản thân là cái vẹo gì đi.]

—---[Cô đang định mua nhà trên núi dưa* đấy à? Giọng điệu nói chuyện quái gở khó nghe thế.]

(*dưa: (hóng hớt) drama)

......

Sau một đêm phát điên, điều nghênh đón tôi là cảm giác sảng khoái đỉnh cao của cuộc đời.

Sáng hôm sau, trên bảng hot search toàn là tin về tôi.

Thậm chí tag #HứaTâmDi(bản thần kinh)# lên xu hướng luôn.

Thế là tôi vừa mới tỉnh ngủ đã bị người quản lý gọi điện đến gào thép: "Hứa Tâm Di! Em điên đấy hả?"

Tôi ngáp to một cái: "Cuộc đời phồn hoa này đã thành ước nguyện của người."

"Không phải, sao em không phát điên từ sớm đi?"

"Chị à, cái miệng 37 độ của chị sao có thể nói ra những lời lạnh lùng đến vậy được!"

Chị Trương ở đầu dây bên kia hưng phấn nói: "Kích động không? Sướng không? Chỉ trong một đêm chị đã nhận cho cưng 38 cái thông cáo rồi đấy."

Có đùa không vậy, tôi phát điên là vì muốn được thảnh thơi cơ mà!!!

"Cảm ơn chị, đại hiệp yêu nghề." Tôi cắn răng nghiến lợi rít lên.

"Phát điên lên đê Hứa Tâm Di, giới giải trí thiếu nhất là mấy thành phần mang hình tượng độc lạ trong mắt công chúng như cưng đấy. Cưng cứ yên tâm mà thể hiện sự thần kinh của bản thân đi, chị mày luôn sẵn sàng sát cánh bên cưng đến tận cùng thế giới."

2

Vậy nên 1 tuần sau, nhân lúc còn đang hot, tôi đã nhận lời làm khách mời cố định của một chương trình truyền hình thực tế về sinh hoạt đời thường nổi tiếng.

Cùng tham gia chương trình này với tôi là vai chính còn lại trong vụ xì-căng-đan này ảnh đế Trang Tri Tự cùng với tiểu hoa lưu lượng rất hot dạo gần đây Vương Gia Vi.

Tôi vừa ra sân, cả màn hình đã bị cmt che kín hết.

[Bà chị thần kinh tới rồi, tôi đã bảo là chiến lược lăng xê rồi mà, tỏ vẻ thần kinh để chiếm spotlight, bà chị này đúng là giả dối.]

[Đúng thế, cô ta là hạng giả trân, chẳng xứng xách dép cho Vi Vi nhà chúng tôi.]

[Tôi có căn cứ để hoài nghi cô ta tham gia chương trình để ăn vạ ảnh đế nhà chúng tôi, cái loại đàn bà chỉ biết ké fame đúng là thấp kém.]

Đương nhiên, trên đời này không phải lúc nào cũng tuân theo nguyên tắc không đen thì trắng, có một số giang cư mận lên tiếng bất bình:

[Chương trình rất hay, tôi thích xem, ngày nào cũng xem, cô không xem thì biến ra ngoài luôn đi, khỏi phải xem là xong, đừng có ở đây sủa mấy lời bẩn thỉu làm ô nhiễm không khí.]

[Lại nữa à, ngứa hết cả mắt, ngày nào cũng bì tị, hôm nào cũng khen người này mắng người kia, thần tượng nhà mấy người cao quý thế thì bế lên bàn thờ mà cúng luôn đi, cần gì phải chạy xuống trần, hãm tài cho người khác ra.]

[Đây là chương trình truyền hình thực tế về sinh hoạt đời thường chứ có phải là chương trình yêu đương hẹn hò đâu, đừng có mà gán vai cho người khác. Đừng ngúng nguẩy ngứa mắt, để yên cho tôi xem chị gái phát điên.]

Tôi nhiệt tình chào hỏi quần chúng: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là một thiếu nữ trầm lặng, tên Hứa Tâm Di, đụng cái gì thì hỏng cái đó, chỉ giỏi ăn không ngồi rồi. Nếu như sau này mọi người thấy tôi ngứa mắt thì cũng không sao, nhẫn nhịn một chút là ổn thôi, vì thế nào thì tôi cũng không thay đổi đâu."

Toàn thể người xem vỡ òa:

[Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.]

[Mở mang tầm mắt rồi, kiếp này tôi cũng muốn được giống như chị gái này vậy, châm ngôn sống chỉ có hai chữ thôi: PHẢN NGHỊCH]

[Hứa Tâm Di, chị làm em cảm động muốn bật khóc luôn, người có thể phát điên ổn định như chị hiếm có lắm luôn đấy.]

[Thiếu nữ trầm lặng ra sân rồi thì chắc chàng trai tỏa nắng sắp lên sàn rồi nhỉ?]

Úi chà, nói hay lắm, chuẩn cơm mẹ nấu luôn.

Trang Tri Tự đúng là đã chào hỏi như thế đấy: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là chàng trai tỏa nắng Trang Tri Tự, hi vọng có thể cùng mọi người trải nghiệm quãng thời gian vui vẻ."

Thế là khu bình luận biến thành:

[Ảnh đế cũng là tuyển thủ lướt mạng hạng 5G hả, yêu quá, yêu quá~]

[Ơ kè, thiếu nữ trầm lặng với chàng trai tỏa nắng, chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự là một đôi hả?]

[Lầu trên ơi, tôi thích sự hài hước không màng sống chết của người khác of chế đấy *gào thét* *vặn vẹo giãy giụa* *bùm chíu bùm chíu*]

Cho nên đến lúc Vương Gia Vi giới thiệu mở màn, mọi người đều khá mong chờ về nội dung cô ta sẽ nói.

Cô ta đối diện với ống kính, bày ra dáng vẻ đoan trang nhã nhặn, e thẹn mỉm cười: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Vương Gia Vi, so với Tâm Di thì tôi có hơi hướng nội hơn một chút, tính cách cũng không thú vị bằng cô ấy, hi vọng mọi người rộng lượng bỏ quá cho sự vô vị của tôi. Tôi sẽ tiếp thu góp ý, nỗ lực học hỏi các vị tiền bối."

Fan của cô ta ra sức tung hứng:

[Bé con Vi Vi ới, chị cũng hướng nội đây, ra ngoài chị toàn đi đường cống ngầm đó.]

[Tôi cũng hướng nội, ra ngoài toàn đội quần lên đầu.]

[Sao hướng nội bằng tôi được, ra ngoài tuyệt đối không mang đầu theo.]

Xí, mùi trà này nồng gớm, tôi bật cười thành tiếng.

Mới bắt đầu thôi mà đã muốn lấy tôi để bì tị rồi?

Bớ làng nước ơi cứu tôi với, tôi có đắc tội với cô ta đâu cơ chứ?

Đạo diễn hỏi tại sao tôi cười, tôi lắc đầu: "Lúc mới tới đây, tôi có ăn bát mỳ, không cẩn thận làm bỏng lưỡi, bây giờ vẫn thấy hơi đau, tôi đang nghĩ xem ở đây có ai có "sầu riêng*" lạnh không."

(*múi "sầu riêng", còn múi gì thì tự hiểu nha mấy nàng)

3

Không khí trường quay vô cùng ngại ngùng, 3 giây sau mới bắt đầu có giang cư mận điên cuồng bình luận:

[Cho các người 1 phút! Tôi muốn có tất cả các video soái ca mà Hứa Tâm Di xem lần trước!]

[Nói cái này là tôi tỉnh ngủ liền luôn! Ở đó có mỗi một mình Trang Tri Tự là nam thôi, anh ấy rốt cuộc có không vậy, tôi muốn xem! Tôi không đùa đâu.]

[Cả nhà ơi đừng vội vàng vồ vập thế, chờ tôi đi hỏi "tay trong" duy nhất của tôi trong giới giải trí cái đã.]

Thế là ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Trang Tri Tự.

Tôi thừa nhận, tôi làm vậy là vì muốn báo thù.

Ai bảo fan của hắn ta mắng tôi là kẻ háo sắc chứ, tuy đây là sự thật, cơ mà hành vi xấu của fan làm ra thì thần tượng phải gánh trách nhiệm chứ!

Tôi không sợ bởi vì tôi đếch có mống fan nào cả.

Trang Tri Tự mỉm cười nhìn vào ống kính: "Tôi vốn là ảnh đế trẻ tuổi nhất nhưng bị kẻ gian quỷ kế đa đoan hãm hại! Người quản lý bỏ rơi tôi! Fan mắng mỏ tôi! Thậm chí còn có người muốn tôi bán rẻ tôn nghiêm của mình! Nhưng nếu như mọi người muốn xem thì chuyển khoản cho tôi 200k trước để tôi xem mọi người có "thực lực" không."

Cả nhà ới, sao anh trai tỏa nắng cũng chơi trò bẫy nhau thế!

[Giật cả mình! Hóa ra ảnh đế đang nổi cũng thích Winner Winner Chicken Dinner* à?]

(*chỉ game PUBG nha)

[Tôi chuyển khoản 800k! Cũng không phải là do tôi muốn kiểm "sầu riêng" đâu, chẳng qua chỉ là do tôi muốn chứng minh mình có tiền thôi.]

[Tôi đã bùng học rồi, để tôi giúp thí chủ kiểm tra cho!]

[Phải tấm tắc một câu, Hứa Tâm Di xứng được thờ ở thái miếu!]

[Trang Tri Tự tiếp chiêu đỉnh ghê, bây giờ tôi rất hiếu kỳ, Hứa Tâm Di muốn đáp như thế nào, ha ha ha, kích động ghê.]

Nhưng chị đây không ngán dăm ba cái trò mèo này đâu.

Mi có trò nhưng chiêu số của chị đây nhiều hơn mi nhiều.

Thế là tôi cũng cười cười, nhìn vào ống kính nói: "Tôi chỉ xem thứ to thôi."

......

Khu bình luận:

[Chỗ nào to cơ?]

[Cả nhà không ai nói phải không? Thế tôi cũng không nói nữa.]

[Văn võ bá quan trên dưới triều đình không có một ai dám nói hay sao!]

[Cuộc sống quá khó khăn khiến tôi biến thành kẻ đa nhân cách luôn rồi.]

Nhưng khung cảnh yên tĩnh cuối cùng vẫn bị một tiếng cười sằng sặc phá vỡ.

[Tôi đã bảo mà, có những lúc không thể dựa dẫm vào đàn ông được đâu.]

[Camera man, không cần phải nhịn cười nữa đâu, tôi biết khóe môi của anh đã chạy thẳng một mạch ra khỏi hệ mặt trời rồi.]

[Mấy người đang nói cái gì đấy? Tôi chỉ biết yêu đương thuần khiết thôi, tôi không hiểu gì hết á.]

[Không hiểu thì khi nào đậu cao học rồi lại quay lại xem nhá.]

"Không có tài khoản VIP thì không được xem đâu!" Trang Tri Tự bình tĩnh đối diện với máy quay phun ra câu này.

Khí thế này cứ phải gọi là vững như kiềng ba chân.

[Sao mấy cậu con trai bây giờ động một tí là như này thế? Đạo đức vứt ở đâu rồi? Tôn nghiêm chôn ở đâu rồi? Số điện thoại ghi chỗ nào? Info đâu? Nạp VIP ở chỗ nào hả?]

[Các chị em xin hãy nhường đường, anh ấy là bạn trai tôi đó, tuy mối quan hệ của bọn tôi chưa công khai, chưa ra mắt phụ huynh, không sống chung, chưa được người thân bạn bè chúc phúc, tôi cũng chưa từng tận tay nấu một bữa cơm cho anh ấy, chưa có số điện thoại với info của anh ấy nhưng miệng ở trên mặt tôi, tôi nói thế nào mà chẳng được.]

[Thế giới này lại thêm một kẻ điên tình.]

[Hệ tư tưởng chị Di đã xâm chiếm thế giới rồi ư?]

Tôi vừa định mở miệng, nhưng có lẽ tổ chương trình sợ tôi lại phun ra mấy câu nhạy cảm phải lồng tiếng bíp bíp để đỡ bị bên trên gõ đầu cho nên bèn gấp gáp cắt lời tôi: "Nhìn thấy mọi người hòa hợp như thế, tôi cảm thấy yên tâm rồi, chúng ta vào trong trước đi."

Nhưng làm gì có chuyện nữ minh tinh không bày trò chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro