Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAO NỮ TƯNG TỬNG THÍCH LÀM TRÒ CON BÒ - PHẦN 2

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

(☆⊙∇⊙)爻(⊙∇⊙☆)

4

Người được nói đến không phải là tôi đâu nhá. Bình thường, tôi toàn trực tiếp lên cơn điên thôi, làm thế đỡ tốn phí chênh lệch cho bên trung gian ấy mà.

Vương Gia Vi bê vali hành lý của mình, sau khi vén gọn tóc rối liền đưa mắt nhìn Trang Tri Tư, dùng giọng nói ngọt ngào nói: "Em có thể nhờ anh một chút chuyện được không ạ? Vali hành lý của em hơi nặng, em không bê nổi."

Chẹp chẹp chẹp.

Khung cảnh này, tình huống này.

Ai nhìn vào mà chả phải tấm tắc khen cô ta biết thả thính chứ.

Nhưng tôi chỉ đến đây để chực ăn thôi, nghe nói thầy Hoàng trong Nhà Nhỏ nấu cơm ngon nhức nách, đứng từ xa tôi đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức rồi.

Thế là tôi ngay lập tức biểu diễn cảnh vác vali lên, chuẩn bị co giò chạy biến khỏi khung hình.

Trang Tri Tự thì nhướng mày cười tươi: "Bê từng tí lên không được à?"

[WTF? CMN! Bê từng tí lên! Há há há! Soái ca đẹp trai như này mà bị câm nữa thì hoàn cmn hảo luôn!]

[Đùa đấy hả? Trang Tri Tự không biết phép lịch sự cơ bản à? Vi Vi nhà chúng tôi bê không nổi mà anh ta cũng không biết đường giúp đỡ à? Anh ta có phải là đàn ông không vậy?]

[Tôi cười chết mất, người trên khắp quả đất này chẳng lẽ đều là mẹ của mi à? Không bê nổi thì đừng có mà mang nhiều đồ như thế. Có thấy Hứa Tâm Di nhà người ta tự mình vác thẳng vali hành lý lên không hả? Có thấy người ta than thở câu nào đâu cơ chứ."

Tôi chỉ muốn được xơi cơm thôi, xincamon.

Nhưng ngọn lửa dư luận vẫn bén lên người tôi.

Vương Gia Vi đáng thương ấm ức nhìn tôi: "Chị Tâm Di có thể giúp em một tay không?"

Tôi nhìn bộ váy hai dây dệt kim dài đến đầu gối của cô ta, thầm nhủ, ai không biết chắc sẽ nghĩ hôm nay cô ta tới đây để biểu diễn thời trang mất.

Chương trình truyền hình thực tế kiểu này, chẳng phải ngày nào cũng cần xuống ruộng làm việc nhà nông à?

Trong vali của tôi toàn là quần, đủ thể loại quần.

Vừa nghĩ tới đây, tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề rất ư là bất ổn.

Chẳng lẽ cô ta... muốn sau này để tôi gánh hết ư!!!

Sao có thể như thế được! Tôi phải lập tức đập nát cái âm mưu nguy hiểm vừa mới nhú này của cô ta.

Thế là tôi tỏ vẻ nghiêm túc, mở miệng bốc phét: "Só-rì, dạo gần đây tôi mới làm phẫu thuật tàn phế tay cho nên bây giờ tay tôi yếu lắm rồi."

Đôi mắt to của Vương Gia Vi dại ra, cúi đầu xuống: "Đều tại em đã gây phiền phức cho mọi người, em thực sự không giỏi bằng chị Tâm Di."

Chơi bà đây chứ gì?

Tôi cười hi hi: "Tôi chỉ biết đục thêm lỗ cho bánh quy, nhấn like quảng cáo, nhặt hạt thanh long, nói chuyện tầm phào, hóng hớt drama thôi chứ tôi có tài cán gì đâu."

[Tôi giỏi giang hơn cô rồi, tôi có thể lấy sợi mỳ tôm đan thành khăn luôn.]

[Sao mà giỏi bằng tôi được. Tôi còn có thể nhét bò vào trong bánh bò đây này.]

[Wao, thượng đế của tôi ơi, ngài hãy trông xuống mà xem tôi đã nhìn thấy gì này. Cái miệng của bé con Tâm Di đáng yêu nhỏ xinh như thế mà có thể kể ra được những tài nghệ tuyệt vời nhường ấy ư?]

Khóe môi của cô ta co rút: "Chị Tâm Di khiêm tốn quá rồi."

Tôi giơ tay ra bày pose giống Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách*, cắt lời cô ta: "Em nói chuyện khách sáo quá, nếu như em chịu bỏ nhiều thời gian ra để tìm hiểu tôi thì em sẽ phát hiện ra em đã lãng phí thời gian rồi."

(*meme Nhĩ Khang giơ tay: https://images.app.goo.gl/pFiQ1BUk7nRWijq46)

Biểu cảm trên mặt cô ta sượng trân ngang nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trong sáng như hoa sen soi nước xanh: "Chị Tâm Di đúng là người có óc tư duy phong phú, em thật sự rất ngốc, không giỏi bằng chị được."

Ôi mùi matcha này mới nồng làm sao.

Mấy lời này vừa thốt ra, đám fan của cô ta liền nhảy vào khu bình luận phỉ nhổ tôi:

[Hứa Tâm Di bị bệnh thần kinh à? Giúp bé nhà tôi một tay thì chết được chắc?]

[Ô hay, mi nói đúng rồi đấy! Sự tấu hề chỉ là lớp ngụy trang của chị Hứa nhà tôi thôi, thần kinh thất thường mới là kỹ năng gây sát thương chí mạng của chị ấy đó!]

[Không phải mọi người đều kêu gọi girls help girls sao? Vì sao chỉ một việc nhỏ như vậy mà Hứa Tâm Di cũng từ chối giúp đỡ chứ? Giúp đỡ người khác một chút chẳng lẽ là chuyện rất khó khăn với cô ta sao?]

[Dựa vào cái gì mà đòi áp đặt đạo đức lên người khác? Chịu giúp đỡ cô là do tôi cảm thấy vui lòng, không giúp đỡ cô thì tôi cũng chẳng làm sai gì vì đó không phải là bổn phận của tôi. Rõ ràng cô ta có thể xin sự giúp đỡ của nhiều người như thế nhưng vì sao cứ nhất định muốn ép chị Hứa giúp mình chứ?]

[Ối giời, Hứa Tâm Di mà cũng có fan cơ à? Còn có người nói giúp cô ta cơ đấy, đúng là buồn cười chết đi được.]

5

Tôi không biết anh hùng bàn phím có cười chết thật không nhưng tôi biết mỗi ngày lên cơn một chốc là nội tâm của tôi sẽ thêm một phần an yên.

Vậy nên tôi tiếp tục nói với Vương Tâm Di: "Lâm Tiêu, bây giờ trình độ chửi người của cô cũng cao cấp quá nhỉ. Người nào không có tâm địa độc ác thì đúng là nghe không hiểu."*

(*Câu này trích lời thoại trong một cảnh của bộ phim Tiểu thời đại 4 - Tiny Times 4, phút thứ 37. Nội dung cụ thể:

Lâm Tiêu: "Cố Lý cậu điên rồi sao? Sao cậu lại dây dưa với loại cặn bã như hắn chứ? Nếu cậu muốn làm nhục bản thân sao cậu không tìm việc khác để làm đi!"

Nam Tương: "Lâm Tiêu bây giờ trình độ chửi người của cô cũng cao cấp quá nhỉ. Người nào không có tâm địa độc ác thì đúng là nghe không hiểu."

Ý của câu này là chị đang muốn chửi tục ý mà)

Bây giờ, cô ta đã tức đến độ tái cả mặt rồi, ý định muốn nhờ tôi giúp đỡ cũng đã bị đập cho nát bét luôn.

Tôi đã bảo rồi mà, thay vì cứ giữ suy nghĩ trong lòng, tự giày vò bản thân thì thà phát điên, dằn vặt thế giới bên ngoài còn hơn. Làm người ấy mà, không nhất thiết phải tỏ ra bình thường đâu.

Vậy là tôi đã được nhàn nhã thảnh thơi, cất vali xong lập tức co cẳng chạy xuống phòng bếp.

Ai hiểu được lòng tôi, hỡi người ơi! Dù là món nào, cứ ăn ngay lúc vừa mới ra lò là ngon nhất!

Người đến sớm hơn tôi chính là Trang Tri Tự.

Đùa à! Sếp ơi! Hắn ta cầm tinh con chuột à? Tôi đã dùng hết công lực, chạy nhanh đến độ chỉ còn bóng mờ rồi mà vẫn không nhanh bằng hắn ta luôn đấy.

Tôi chỉ khen ngợi hắn một câu từ tận đáy lòng: "Anh ra nhanh thật đấy."

Hắn ta chuyển tầm mắt, cười nhẹ: "Lần này tôi sẽ coi như mình không nghe thấy gì, lần sau không được nói như vậy nữa."

Tôi bất giác bật thốt ra: "OK, lần sau tôi vẫn dám."

[Tôi hận bản thân mình là một cô bé "sáng dạ"! Vì sao tôi có thể nghe hiểu được hết thế này!]

[Mặt mũi háo sắc, người có nội tâm bẩn thỉu thì nhìn cái gì cũng thấy dơ dáy. Vâng thật hổ thẹn thay, tôi chính là loại người đó.]

[Đùa tôi chắc, cái con đường gian truân trắc trở thế mà mấy người cũng có thể "tắt đèn rồ ga" được hả?]

Tới giờ cơm, Vương Gia Vi đủng đỉnh đến trễ.

Chẳng làm được tích sự gì mà đã thay một bộ quần áo mới rồi.

Tôi quẳng cho cô ta một cái liếc mắt, giơ ngón tay cái lên khen ngợi tài nấu nướng của thầy Hoàng sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Người khác chỉ cho rằng tôi là vua tâng bốc chứ tuyệt đối không đoán được tôi thực sự là kẻ ham ăn!

Nhưng các bạn nói xem, vì sao có những người thích phá hoại bầu không khí thế chứ?

Vương Gia Vi ngồi xuống bên cạnh tôi, duỗi tay kéo ống tay áo tôi, nhỏ giọng nói: "Chị Tâm Di, chị ăn ít một chút đi."

Cái cờ hó gì cơ?

Muốn chơi cung đấu thì cũng phải cho người ta ăn cơm xơi nước, nghỉ ngơi cho khỏe người xong trước đã chứ?

Ta cười mỉm: "Ngon lắm, tôi thích ăn, hôm nào cũng muốn ăn."

"Ngưỡng mộ chị ghê, chị có thể ăn thỏa thích, em cũng thích ăn nhưng thời tiết nóng nực quá thành ra khẩu vị của em không được tốt."

Tôi không nhẫn nhịn nổi nữa: "Giời ạ, tôi ghét nhất là mấy kẻ giả vờ giả vịt đấy."

[Đang yên đang lành, sao cô có thể chửi người khác như vậy? Cô không biết làm như thế sẽ dạy hư trẻ con à? Mà cô cứ chửi nhiều lên đi, bởi vì tôi không còn bé nữa rồi.]

[Chị gái này chính là chiếc miệng online của tôi, từ bé đến giờ, tôi đều không dám lớn tiếng biểu đạt cảm xúc của bản thân. Hu hu hu, tôi ngưỡng mộ muốn chết luôn.]

[Úi chà chà, cái miệng này của chị ấy luôn nhả ra những lời "vàng ngọc" không màng sống chết của người khác khiến cho tôi nghe đã cả tai.]

Lần phát rồ này trôi qua rất nhanh, trong lúc những người đang ngồi còn chưa kịp phản ứng, Trang Tri Tự lên tiếng giải vây: "Gì cơ? Cô nói mình là người tính tình dịu dàng nhất hả?"

[Anh trai ơi, câu lấp liếm này của anh vụng về quá rồi đấy, ý nghĩa của hai câu nói có liên quan gì đến nhau quái đâu.]

[Ối giời ơi, anh bé của tôi ơi, anh là bồ tát gì vậy?]

[Cái nhà này mà không có anh thì đã tan đàn xẻ nghé rồi.]

Nhưng chị gái họ Vương này vẫn tiếp tục diễn, cô ta trưng khuôn mặt ấm ức nhìn tôi: "Chị giận rồi ạ? Đều lại em nói năng vụng về."

Tôi nhìn cô ta, nở nụ cười ngọt ngào: "Sao chị nỡ giận em được?"

Cô ta thở phào một hơi.

Tôi tiếp tục nói: "Chị còn đang sợ không kịp bóp chết em đây này."

[Há há há há há, có ai ngắt đoạn như chị đâu hả giời. Há há há há há, cười đau cả bụng, chờ tí để tôi thở lấy sức cái đã, há há há há há.]

[Đủ rồi, nói nữa lại thành phiền ra, cứ để tôi trực tiếp ra tay cho cô ta nếm cú đấm móc của tôi đây.]

[Bây giờ tôi gia nhập đội fan của chị Hứa còn kịp không? *lang thang vật vờ trong rừng* *đánh đu dây mây* *tiếng khỉ đột* *tiếng thổ dân* *cười như con rồ: ế hế hế hế*]

[Có ai đầu óc bình thường mà đi hâm mộ cô ta đâu. Đọc comment là biết trạng thái tâm thần của đồng chí bất ổn rồi. Thực ra mọi người phải đối diện với áp lực cuộc sống trong thời gian dài dẫn đến sự bất ổn về cảm xúc cũng là điều bình thường thôi. Nhất định phải học cách tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, phải tin tưởng rằng mọi chuyện đều sẽ aaaaa há há há khà khà khà (lược bớt 1000 chữ) Trạng thái tâm thần của tôi tốt lên rồi! Chừa cho tôi một slot làm fan với!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro