Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAO NỮ TƯNG TỬNG THÍCH LÀM TRÒ CON BÒ - PHẦN 3

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

(☆⊙∇⊙)爻(⊙∇⊙☆)

6

Sau khi ăn xong cơm trưa, tổ chương trình đã sắp xếp cho mọi người một nhiệm vụ, đó chính là phải livestream 1 tiếng vào buổi tối để quảng bá du lịch cho vùng này.

Đương nhiên, mục tiêu quan trọng nhất là thu hút sự chú ý cho chương trình này, dẫu sao, đây cũng là tập đầu tiên bắt đầu mùa mới của chương trình.

Cuối cùng thì livestream PK, người nào thắng sẽ được tổ chương trình đáp ứng một điều kiện.

Vừa mới tuyên bố nhiệm vụ xong, khu bình luận lập tức bùng nổ:

[Bé con Vi Vi cứ yên tâm xông pha đi! Bọn chị mãi mãi là chỗ dựa cho em.]

[Livestream so độ hot thì chúng ta tuyệt đối sẽ đứng nhất! Tôi đã cướp được điện thoại của cô, dì, chú, bác trong nhà rồi đây!]

[Bọn chị chính là "cỗ máy không cảm xúc", dăm ba cái PK hạng xoàng này chẳng đáng nhét kẽ răng.]

Đương nhiên, dẫu sao Trang Tri Tự cũng là người đã lấy được ngôi vị ảnh đế trẻ tuổi nhất dựa vào một bộ phim điện ảnh nói về vấn đề bạo lực học đường lại còn có khuôn mặt chính trực, ngay thẳng cho nên số lượng fan hoàn toàn không thể đánh giá thấp được.

[Con trai, con đừng sợ, bình chọn của mẹ tuyệt đối không bị fake đâu.]

[Để tôi phổ cập kiến thức một tẹo về độ cay của lẩu Trùng Khánh nhá, ở đây chúng tôi có cay tê, cay vừa, cay đặc biệt và hôm nay bé Tự nhà chúng tôi nhất định là HOT nhất.]

[So độ hot á??? Ôi tôi biết cười thế này không được phúc hậu cho lắm nhưng chắc chẳng có ai dám so độ hot với nhà chúng tôi đâu nhỉ?]

Còn tình cảnh của tôi, chỉ có thể miêu tả là "hoang tàn đổ nát".

Tôi vốn chưa debut được lâu, những bộ phim tôi đóng vẫn còn đang trong trạng thái chờ phát sóng, 200 nghìn fan trên weibo cũng là do công ty bỏ tiền mua số liệu ảo.

Thứ duy nhất tôi có thể lấy ra để so bì chắc chỉ có đám antifan mới nổi dạo gần đây thôi.

Vì thế, khi đạo diễn hỏi bọn tôi muốn nhắn gửi gì với fan của mình, Vương Gia Vi mỉm cười ngọt ngào: "Các bạn fan thân yêu của tôi đã vất vả rồi, hi vọng mọi người chú ý nghỉ ngơi giữ sức khỏe, không cần cố kéo độ hot cho tôi đâu, cứ tùy duyên là được.]

Trang Tri Tự bày ra thái độ thản nhiên, không quan tâm: "Làm người ấy mà, điều quan trọng nhất chính là vui vẻ, hôm nay tôi rất vui."

Tôi trưng khuôn mặt vô cảm: "Tôi hoàn toàn không quan tâm các người mắng tôi như nào bởi vì tôi mắng còn ác hơn các người nhiều. Tôi có 500 nghìn antifan, tương lai sáng lạn lắm đấy chứ đùa đâu."

[Chị Hứa ới, em là học sinh giỏi văn của lớp đây, để em nhắc nhở chị một lần nhá, tương lai sáng lạn không dùng như thế được đâu!]

[Đáng ghét, chị ra vẻ quá đó, 500 nghìn ở đâu ra mà dễ kiếm thế hả chị?]

[Cô gái, cô rốt cuộc còn bao nhiêu câu chửi bới đặc sắc mà tôi không biết vậy?]

Đạo diễn cười khan mấy tiếng chữa ngượng sau đó thả bọn tôi về phòng riêng cho tự chuẩn bị.

Cái này thì có cái quái gì đâu mà phải chuẩn bị?

Tôi đập đầu xuống gối hôn mê tại chỗ luôn.

Lúc sau, tôi tỉnh là do bị tiếng chuông điện thoại của chị Trương gọi đến đánh thức: "Tâm Di, chị nghe nói tối nay em có buổi livestream."

"Chị à, chị nhận được tin tức nhanh thật đấy, trễ thêm tẹo nữa là buổi livestream kết thúc luôn rồi.''

"Ý chị định hỏi là có cần chị tiêu tiền, mua cho em ít "người" không?"

"Mua người? Pháp luật nước ta cho phép à? Nếu thế thì chị cứ mua trước 10 người để em test hàng xem!"

Chị Trương đã không còn lấy làm lạ nữa: "Không bỏ tiền mua ít người thì chị sợ đến lúc kết thúc thua thảm quá em sẽ không chịu đựng nổi."

"Chị yêu tâm đi, em sẽ không mang tình cảm vào lúc làm việc đâu, bình thường em sẽ "giải quyết" đứa khiến cho em thấy phật lòng tại chỗ luôn ấy mà."

7

Đến 9 giờ, buổi livestream chính thức bắt đầu.

Bên ngoài, mọi người thấy tôi đang livestream tại nhà nhưng trên thực tế thì đúng thế thật.

Tôi vớ bừa một cái áo thun với cái quần dài mặc vào rồi mở livestream.

Chu choa mạ ơi, tôi tấm tắc cảm thán.

Thế mà có tận 10 người đang xem cơ đấy!

Tôi tuyên bố, bọn họ đã được tôi phong danh hiệu fan lão làng rồi, sau này, nếu như tôi không nổi tiếng, vậy các vị lão làng đang xem livestream ở đây đều phải chịu trách nhiệm!

Ai mà có dè, tôi coi bọn họ là fan, vậy mà bọn họ lại mắng tôi!

Tàn nhẫn quá đi thôi.

[Tôi cố ý tải app chính là vì để chửi cô đấy! Đồ tâm thần!]

[Úi xời, đúng là chán chả buồn nói. Cô nghĩ bản thân có dăm ba cái trò mèo là hay ho lắm hả, cứ làm như người khác không làm được ấy.]

[Cô ta không phải đang tấu hề mà là hoàn toàn không có tí EQ nào, vì để nổi tiếng nên không từ thủ đoạn mà thôi.]

......

Đến tột cùng đều tại ta đã gửi gắm con tim sai chỗ, cứ tưởng bản thân có nhiều antifan độc miệng, giỏi chửi bới lắm chứ, hóa ra, là tôi đã đánh giá cao mấy anh hùng bàn phím đó rồi, chẳng có kẻ nào mắng ra được câu nào đặc sắc rung động lòng người cả.

Tôi chống tay đỡ cằm, nhàn nhã chậm rãi đáp lại cmt đầu tiên: "Thôi mi cứ đi nghịch app của mình đi, trên đó sẽ không có chị gái nào xinh đẹp như bà đây móc mỉa mi đâu, như thế càng nhàn."

Rep cmt thứ 2: "Mi gội đầu bằng rejoice à mà tự tin thế? Mồm hôi thì ngậm cho chặt vào, đừng phun lên mặt bà đây."

Đốp chát cmt 3: "Thế mà mi cũng phát hiện ra được. Mi thông minh quá cơ, lanh trí như con khỉ đít đỏ ấy."

......

Chửi nhau với đám anh hùng bàn phím suốt 30 phút, số người xem livestream cũng dần nhiều lên.

[Ha ha ha. Tôi sắp cười đến đứt hơi luôn rồi. Sao lại có người có thể vừa cười tươi rói vừa chửi mượt thế. Đúng là chả ai chiến bằng chị.]

[Chị đỉnh quá. Tôi cảm động rớt nước mắt luôn. Chửi mượt không lặp từ nào luôn.]

[Tôi đã share công khai rồi, nhất định phải kéo mọi người đến xem! Không vì lý do gì khác, chỉ vì muốn nói cho bọn họ biết, trạng thái tinh thần của tôi rất đáng lo, đừng dây vào tôi, nếu không tôi sẽ xuống âm phủ cáo trạng đấy.]

8

Thấy số người trong phòng livestream càng ngày càng nhiều, tôi kinh ngạc bật thốt lên: "Nhiều người thế!"

Khu bình luận:

[Fan của chị chỉ bị điên thôi chứ đã tỏi đâu hả chị?]

[Cảm ơn chị, THẦN KINH ĐẠI HIỆP! Tuy rằng tôi mất đi đạo đức nhưng tôi đã kiếm được niềm vui, định luật bảo toàn năng lượng mãi mận!]

[Không ngờ tới chứ gì! Nhân lúc chị không chú ý, bọn tôi đã thành lập trại thương cho những đồng chí phát rồ, tuy nó không liên quan gì đến chị nhưng bọn tôi sảng khoái lắm.]

[Tuy lầu trên* nói chuyện kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng tôi vẫn muốn đính chính một câu, đây là căn cứ bồi dưỡng tinh hoa của bọn tôi!]

(*Lầu trên: bên bển dùng để chỉ cái cmt phía trước)

Cuối buổi livestream còn có chuyên mục nối máy với fan, sẽ có 5 vị khán giả may mắn giành được cơ hội được giao lưu với thần tượng.

Nhưng trên thực tế, đây cũng là một cách để thu hút người xem mà thôi.

Tôi hoàn toàn không cần đến nó, bởi vì tình cảnh của tôi đã đổ nát hoang sơ, chả có gì để mất sứt.

Khán giả may mắn đầu tiên vừa bắt máy đã thét lên như lợn bị chọc tiết: "Aaaaaaaaaaaaa, đây là sự thật sao, tôi được nói chuyện với chị gái thần kinh rồi hả?"

Tôi ho hai tiếng cho đỡ sốc: "Bé bạo dạn quá."

Cô gái cuối cùng đã bình tõm, mở lời: "Chị Hứa, em chỉ tò mò muốn biết, chị đã từng yêu đương hay chưa ạ?"

[Ô hay, chẳng lẽ trong lòng đồng chí không rõ lý do tại sao chị Hứa phát rồ à?]

[Há há há, bây giờ tôi không phân rõ đâu là antifan đâu là người ném đá nữa rồi.]

[Có thể nói, đây chính là dáng vẻ mà thành viên trong hội chúng ta nên có, cứ điên điên khùng khùng mới là chuẩn chỉ nhất.]

Tôi trợn mắt: "Bé hỏi chị đã từng yêu đương chưa á? Chị đây từng lướt qua, từng vuột mất, từng sai lầm, từng đau khổ, từng nhẫn nhịn, từng choáng váng, từng mơ hồ. Chị đây sống ngày nào hay ngày nấy, mỉm cười tiễn biệt quá khứ. Chị đây là người lớn, không chơi trò trẻ con, dăm ba cái tình yêu chỉ là gió thoảng thôi."

[Không điên thì không phải chị Hứa. Há há há há há. Tôi phải ghi ra cho con bạn tôi dùng lúc giận dỗi đòi chia tay mới được.]

[ Nghe Quân tâm sự một hồi,

Ngỡ như nghe thấy ngàn lời đớn đau.]

Nào ngờ, nhân vật tiếp theo được nối máy vẫn chưa chịu từ bỏ, trực tiếp cầu xin: "Chị ơi, chị có người yêu không? Em muốn biết người yêu chị có điên giống chị không."

Tôi mỉm cười: "Mọi người cứ toàn hỏi tôi có yêu ai không. Nói thật này, tôi yêu voi lắm, tôi cũng yêu cả lợn nữa, yêu cả chó, cả mèo cơ. Tôi tốt bụng lắm đó. Cảm ơn đã hỏi nhá."

[Cho tôi một slot làm fan với, tôi cũng yêu mèo lắm!]

[Tôi, tôi, tôi, đến cả con kiến tôi cũng không nỡ bóp chết nữa đây này!]

Người tiếp theo được nối máy là một cậu trai: "Bây giờ em đang thấy rất phiền não, em sắp tốt nghiệp rồi nhưng vẫn chưa tìm được công việc, chị có thể giúp em tìm một công việc được không ạ?"

Tôi đáp: "Phiền não cái giề? Cậu có thể làm con trai toàn thời gian, cháu trai toàn thời gian mà. Bố, mẹ, ông bà nội, ngoại trả cho cậu một nửa tiền lương hưu để cậu bầu bạn tâm sự, chăm sóc hiếu kính với họ. Công việc như này có gì không tốt chứ?"

[Lối tư duy được khai phá rồi!]

[Tôi lập tức cởi áo cử nhân, về nhà làm con ngoan, cháu hiếu đây!]

Người áp chót được nối máy: "Em muốn hỏi chị về vấn đề này, chó biết kêu gâu gâu, mèo biết kêu meo meo, vịt biết kêu quạc quạc, thế con gà biết làm gì ạ?"

Tôi cười lạnh: "Gà biết dậy sớm mới thành công được."

[Há há há, cười đến độ cái cằm tôi sắp rớt xuống rồi, trò này cũ nhưng đỉnh.]

[Đây đây đây, để tôi, để tôi. Vì sao siêu nhân bay nhanh? Vì vội đi cứu người đó ba.]

Người cuối cùng còn trực tiếp coi tôi là đài radio tư vấn, tâm tình luôn mới ghê: "Crush của em đã có người thương rồi, em đau lòng quá, em phải làm gì bây giờ?]

Cái này khó giải quyết đây: "Nuôi một con cá thì lúc nó chết em sẽ thấy đau lòng nhưng nếu em nuôi một hồ đầy cá thì có chết một con em cũng không biết đó là con nào đâu! Nhớ kỹ chưa hả bé? Phụ nữ ấy mà, phải có "tầm nhìn rộng" mới được."

[Ôi đệt? Quả là tầm nhìn vĩ đại, tôi mê rồi.]

[Em sẽ tiếp thu lời khuyên này, bây giờ em đi "nuôi cá" đây ạ.]

Thấy có không ít người xem của tôi quyết định chọn thêm một người may mắn nữa.

Cô ấy nói vô cùng thành khẩn: "Em đã gia nhập vào tà giáo, ấy nhầm, là noi theo hệ tư tưởng chị Hứa rồi nhưng em vẫn muốn biết, vì sao chị có thể giữ tâm thái tốt như thế ạ?"

Tôi đáp lời cô ấy: "Nhà văn Dương Giáng đã từng nói: "Dù bạn đang ở nấc thang nào của cuộc đời cũng sẽ có người ở bậc dưới đang ngước nhìn bạn và người đứng bậc trên rũ mắt quan sát bạn; khi ngẩng đầu bạn thấy tự ti, nhưng lúc cúi đầu bạn sẽ thấy tự mãn ngay, chỉ có đặt ánh mắt ngang tầm, bạn mới có thể trông thấy dáng vẻ thực sự của bản thân." Tôi muốn dùng câu nói này để động viên mọi người, tôi muốn mọi người hiểu được đạo lý: khi bạn cảm thấy bản thân là người quá đỗi tầm thường thì bạn đã không còn tầm thường nữa."

[CMN, tôi đang chuẩn bị để cười ngoác mỏ với văn vẻ hề hước của chị gái thì chị đã bắt đầu cho tôi thưởng thức văn học chân chính rồi.]

[Em là sinh viên, em nghe không hiểu cái này đâu, học sinh cấp 3 đâu, đến đây nghe đi này.]

[Tôi cứ tưởng chị Hứa của tôi chỉ biết làm trò điên khùng mất não cơ, hóa ra chị là người có học thức thế này.]

[Càng u mê chị Hứa hơn!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro