Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAO NỮ TƯNG TỬNG THÍCH LÀM TRÒ CON BÒ - PHẦN 4

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

(☆⊙∇⊙)爻(⊙∇⊙☆)

9

Nếu không nằm ngoài dự đoán thì chuyện bất ngờ sắp xảy ra rồi.

Chả hiểu người mọc ở đâu ra rồi chui vào buổi livestream của tôi, khiến tôi trở thành người có lượt xem cao nhất.

Trong vòng một tiếng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc buổi livestream, 30 kết quả tìm kiếm đứng đầu trên Weibo đều liên quan đến tôi.

Nhưng vẫn có người nói là tôi đã đập tiền mua hot search.

Tôi trực tiếp đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân.

[Hứa Tâm Di (bản tiền đồ rộng mở): Không đập tiền nhé, tiền quảng cáo tôi còn chưa được nhận đây này, chờ tôi nhận được hết tiền quay quảng cáo, tôi sẽ bao trọn cả trang tìm kiếm luôn. Hot hay không không quan trọng, chủ yếu thể hiện lòng chân thành của tôi thôi *hê hê*]

Thế là ngày hôm sau, tôi đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử của Vương Gia Vi.

"Tâm Di à, chất lượng giấc ngủ của cô tốt thật đấy, bọn tôi không nỡ gọi cô dậy, bọn tôi đều ăn sáng xong trước rồi."

"Ừ."

Cô ta vẫn chưa chịu thôi: "Tổ chương trình bảo đã đến giờ đi làm việc ngoài đồng rồi, cô có đi được không? Dẫu sao cô cũng là người hot nhất, hay cô ở lại ăn sáng trước rồi đi, nhưng nếu làm như thế thì sợ là sẽ ảnh hưởng tiến độ quay, bởi vì nắng buổi trưa rất gắt."

Đừng tưởng bề ngoài tôi khó gần mà nhầm, trên thực tế, hành vi của tôi còn khoa trương ngang ngược hơn cơ.

Tôi tiến 1 bước lại gần cô ta.

Cô ta bị dọa sợ, vội vã lùi lại.

Tôi cười tươi rói: "Cô quan tâm tôi như thế, phải chăng là mê tôi rồi đúng không?"

"Ha ha ha!" Không biết Trang Tri Tự từ đâu chui ra, hắn ta nhìn thấy cảnh này, không nhịn nổi cười.

Tôi quắc mắt nhìn hắn ta, tên này lại chạy ra đây ngúng nguẩy ngứa mắt tôi.

Nếu không phải do vô tình mặc chung cái áo phông cùng hãng với hắn ta, tôi đã chả bị bóc trần bộ mặt thật nhanh như này rồi.

"Anh cười cái giề?" Tôi hỏi.

"Không buồn cười à?" Hắn nói.

Tôi nhìn hắn ta: "Anh bạn à, đùa cũng phải có điểm dừng thôi, anh tưởng như này thú vị lắm chắc? Đã là thời nào rồi mà còn dùng sữa rửa mặt có độ pH cao thế, đã bảo rồi, da mẫn cảm không dùng được đâu. Bạn học cũ của tôi vì dùng loại sản phẩm này cho nên mới suôn sẻ thi đỗ nghiên cứu sinh đấy. Bây giờ tôi cũng đã là bố của hai đứa trẻ rồi, hi vọng sau này mọi người một đời bình an, hạnh phúc, yên ổn."

[Há há há há há. Tôi cười sặc nước miếng luôn rồi.]

[Tôi cứ nghĩ Hứa Tâm Di chuẩn bị đấm anh Tự luôn rồi cơ. Hóa ra tôi đã đánh giá cao chị ta quá rồi.]

[Nói nhăng nói cuội mãi đỉnh mãi keo.]

Hắn ta cũng cười: "Bạn bè chơi với nhau cả đời, tôi làm trò con bò thì đồng chí tấu hề chung vui."

OK, đã kiểm tra xong, não của thằng cha này có vấn đề, không được ổn áp cho lắm.

10

Tôi tiện tay vơ bừa 4 cái bánh bao, vừa đi vừa ăn trên đường đến khoảnh ruộng sắp diễn ra buổi quay ngày hôm nay.

Nhiệm vụ buổi sáng là bón phân cho rau.

Xét theo điều kiện thiếu thốn của ngôi làng vùng núi bọn tôi đang ở, phương pháp canh tác mang vẻ hơi "nguyên thủy".

Nhưng đây dẫu sao cũng là chương trình truyền hình truyền cảm hứng bỏ phố về quê để hưởng thụ nhưng thú vui thuần phác mộc mạc của cuộc sống.

Mỗi người được chia một mảnh đất, phải bón xong phân cho cây trồng trước buổi trưa.

Nhưng Vương Gia Vi không chịu, giở trò làm nũng với các đạo diễn: "Đạo diễn, tôi cảm thấy không khỏe lắm, tôi không làm được việc hao tốn thể lực như vậy đâu, tôi thấy Tâm Di ăn được hẳn 4 cái bánh bao, sức vóc cũng lớn hơn tôi, tôi sợ mình sẽ khiến mọi người vướng chân..."

Đây rõ ràng là ngầm ám chỉ!

Nhưng tổ chương trình vẫn e sợ bị fan ném đá cho nên bèn tính cách, để cho cô ta dùng máy bón phân tự động.

Vì cái qué gì thiên vị cô ta? Tôi là người đầu tiên lên tiếng phản đối!

Tôi lớn tiếng chất vấn tổ chương trình: "Dùng mấy cái máy cơ giới hóa, hiện đại hóa đấy làm gì, sao so lại được với hợp chất hữu cơ của con người cơ chứ! Vả lại, chúng ta không đến đây để hưởng phúc mà đến để giúp đỡ! Người khác làm được thì sao chúng ta không thể? Chúng ta là người kế tục của xã hội chủ nghĩa cơ mà."

Đạo diễn mở lời hỏi dò ý tôi: "Vậy làm như nào đây?"

Tôi chỉ vào mảnh ruộng bên cạnh: "Anh xem, người trong thôn chẳng ai kêu khổ, kêu mệt, sao chúng ta có thể ca thán, người làm công ăn lương, ấy nhầm, sorry, cái này không thể nói; là người nghệ sĩ, chúng ta phải có trách nhiệm dẫn dắt fan hướng về những giá trị tốt đẹp."

Đạo diễn: "Nói tiếng người đê."

"Bọn tôi cũng nên gánh phân để tưới rau mới phải!"

Trường quay lần nữa im phăng phắc.

Cô ta muốn áp cái mác đạo đức lên đầu tôi, tôi vặc lại luôn: "Tôi tình nguyện làm như vậy, ôi chu choa mạ ơi, nói đùa chứ, chắc không có ai từ chối đâu nhỉ?"

[Muốn gánh thì mày tự gánh mềnh đi, mày quyền gì mà bắt Vi Vi nhà tao gánh chứ.]

[Đều là khách mời tới tham gia chương trình, mấy người bị làm sao mà cho rằng cô ta cao quý hơn người hả? Vốn dĩ ban đầu tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn như thế rồi.]

[Tôi cứ ngâm ngẩm cảm thấy bà chị này đang ấp ủ mưu kế gì đó. Hi vọng đây không phải là ảo giác của tôi.]

Tôi gọi thẳng: "Thầy Trang, cô Vương, nếu mọi người không đồng ý cũng không sao cả, tôi sẽ không giận dỗi phật ý đâu, tôi chỉ viết status lên trang cá nhân để cảm thán tí thôi, về sau khi mọi người cùng hưởng phú quý, sẽ không gọi hai người đến đâu."

Trang Tri Tự vẫn trưng cái dáng vẻ chẳng quan tâm: "OK, không có vấn đề gì."

Hi hi, tôi đã nói rồi mà, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Có lẽ Vương Gia Vi biết nếu cô ta còn tiếp tục làm cao nữa sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt nên cũng miễn cưỡng đồng ý.

Chỉ có điều, quá trình chẳng được như mong đợi của cô ta.

[Trong vòng 1 phút, chị Vương đã gáy 60 giây.]

[Mặc váy đi làm đồng ấy hả, đây là lần đầu tiên tôi thấy luôn đấy.]

[Vi Vi nhà chúng ta đáng thương quá, Hứa Tâm Di đi chết luôn đi! Cả cái đám thành viên tổ chức tà giáo kia cũng toàn lũ ngu.]

[Lầu trên ơi, cô có thể chửi chị Hứa nhưng tuyệt đối đừng có mắng fan bọn tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hành vi của thần tượng nhá!]

Nhưng không ngờ Trang Tri Tự lại quen tay hay việc nhanh thế, không ca thán câu nào mà yên lặng làm việc của mình.

[Bé Trang nhà chúng tôi xuất thân từ nông thôn đó, luôn có kẻ bôi nhọ cậu ấy vì lý do này nhưng đếm ngược lên mấy đời thì chẳng phải tất cả mọi người đều như nhau cả à?]

[Thương anh Trang mà chúng tôi quá, một người đàn ông tốt biết bao, dựa vào thực lực bản thân đi đến ngày hôm nay, đáng được mọi người tán thưởng.]

Mấy người hỏi tôi đang làm gì á?

Tôi đang ngồi trên bờ ruộng cắn hạt dưa, thuận miệng tán dóc với thôn dân xung quanh.

Hôm qua, tôi là người có số lượt người xem livestream đông nhất, tôi có một thẻ yêu cầu tổ chương trình giúp mình làm một việc cơ mà, tôi sợ đếch gì.

11

Vương Gia Vi thấy thế thì GATO bèn giở giọng thảo mai đáng thương nói với tôi: "Tâm Di, em ngưỡng mộ chị quá, chị có thể giúp em với được không?"

Tôi phun vỏ hạt dưa, đáp: "Không giúp được đâu, tay tôi đang bận cầm hạt dưa rồi, không rảnh đâu."

Cô ta ấm ức nói: "Buổi sáng em không biết cư xử, chị đừng giận em nữa có được không?"

Tôi thấy ngứa mắt rồi đấy, sao bà cô này cứ thích nói mấy câu thảo mai đậm mùi matcha thế nhỉ!

Bị ma nhập đấy à?

Tôi dứt khoát từ chối: "Người tôi bây giờ mất sức, chân tay rã rời. Cô đừng thấy bây giờ tôi tung tẩy nhảy nhót mà nhầm, thực ra tôi yếu lắm đó, bật mạnh một cái thôi là xương tôi gãy làm đôi ngay."

Cô ta vẫn cắn chặt không buông, bắt đầu tung chiêu nước mắt cá sấu: "Hu hu hu, em là người vụng về, chỉ biết làm vướng chân vướng tay, không so được với chị, chị cái gì cũng giỏi, mọi người đều thích chị."

Con mắt nào của cô trông thấy người khác thích tôi thế hả?

Rõ rành rành là đang vu khống bà đây nhé!

Thế là tôi đốp chát luôn: "Nếu như cô có tí tài cán thì đã chẳng nhếch nhác đến độ không làm gì ra hồn rồi."

[Khà khà khà khà khà, kể từ khi tôi từ bỏ cái mác đạo đức thì trạng thái tinh thần tốt hẳn.]

[Chị Vương này, tôi nói thật nhá, sao cô cứ thích chọc vào chị Hứa làm cái gì?]

[Chị Vương, mau đi làm việc đi, làm không hết thì chị Hứa nhà chúng tôi sẽ bưng cơm canh đến biểu diễn mukbang trước mặt cô luôn đấy.]

12

Giữa trưa, cuối cùng nhiệm vụ cũng kết thúc.

Chỉ có điều, trên người anh Trang với chị Vương đều ám mùi thơm ấy, ối dồi ôi, nó xộc lên cứ phải gọi là nhức cái óc.

Nghe nói Vương Gia Vi đã ở trong nhà tắm kì cọ suốt cả buổi trưa.

Tổ chương trình cũng không bày trò làm khó, để cho mọi người được nghỉ ngơi.

Tôi không mệt, không nghỉ ngơi, nhanh chân chạy đến phòng bếp phụ thầy Hoàng nấu cơm.

Miếng cơm tối đầu tiên nhất định phải do tôi thưởng thức! Nhất định không thể để cho cái tên Trang Tri Tự kia chiếm hời nữa.

Nào ngờ, hắn ta cũng tới giúp bọn tôi nhặt rau.

Thầy Hoàng khách sáo hỏi thăm bọn tôi xem hai người bọn tôi cảm thấy đối phương thế nào.

Tôi đáp theo lối xã giao cho có: "Anh ấy khá tốt."

Trang Tri Tự cũng đáp: "Cô ấy cũng khá ổn."

Có lẽ ông ấy đã nghe được chuyện xích mích giữa chúng tôi nên đã hóng hớt hỏi: "Thế hai người?"

"Bọn tôi đều là người tốt!"

[Há há há há há. Thật là hết ý~]

[Fan của Trang Tri Tự đâu, ra đây chịu phạt nhanh, bị vả mặt có đau không? Xấu hổ lắm chứ giề?]

[Chị Hứa, chị giỏi tạo trend quá.]

[Chị Hứa nhà chúng tôi không sản xuất trend, chị ý chỉ là người truyền bá trend thôi.]

Thầy Hoàng hỏi bọn tôi thích cái gì.

Trang Tri Tự nhẹ nhàng lướt ánh mắt lên người tôi: "Tôi thích những người, những chuyện thú vị."

Tôi cười hi hi: "Tôi thích mấy động vật cute phô mai que."

Thầy Hoàng nhướng mày: "Ồ? Ví dụ xem nào?"

Tôi: "Ví dụ như vịt nướng này, cá rán này, cá hấp này."

Bàn tay đang đánh vảy cá của thầy Hoàng thoáng cứng đờ.

Trang Tri Tự bật cười: "Cô thích toàn món mặn nhỉ."

Tôi có gây sự với hắn quái đâu?

Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của tôi, hắn ta cũng không chột dạ: "Dẫu sao cũng không to..."

Tôi lập tức trừng mắt nhìn hắn, chặn họng hắn: "Thằng ranh nhà mi đừng huênh hoang, có tin bà đây lên trang đánh giá phim mi đóng 1 sao không hả?!"

[Ha ha ha ha ha. Tôi đã học được chiêu mới rồi.]

[Như này có ai còn dám bảo chị Hứa là kẻ ké fame thì tôi nhất định sẽ là người đầu tiên lên tiếng phản đối! Chị ấy đang hận không thể đánh chết thần tượng nhà các người kia kìa.]

[Đã phá án rồi, hai cái miệng bôi thuốc độc này không thể nào là một đôi được.]

13

Có lẽ sức sát thương dư âm từ nhiệm vụ buổi sáng quá lớn cho nên Vương Gia Vi không làm trò nữa.

Cô ta yên lặng ăn cơm xong còn chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát.

Tối muộn, lại đến tiết mục tám chuyện thường ngày của Nhà Nhỏ.

Những chương trình kiểu này phải biết nói chuyện phù hợp với mô típ của chương trình để để tăng độ thu hút với khán giả theo dõi.

Cho nên tôi chả hiểu sao bọn họ bảo tôi tới làm khách mời để làm gì. Tôi không biết tạo bầu không khí, tôi chỉ giỏi rèn luyện độ nhẫn nại hộ người khác thôi.

Lúc thầy Hoàng hỏi cuộc sống lý tưởng mà bọn tôi mong muốn là gì, Trang Tri Tự đáp: "Một nhà, hai người, ba bữa, bốn mùa."

Úi giời, toàn mấy lời màu mè văn nghệ.

Tôi cười tươi nói: "Hàng rào phủ đầy dây leo, cây cổ thụ cao chót vót ngả bóng hoàng hôn, bữa nào cũng có tôm, có cá, điều hòa mát lạnh, wifi căng đét, dưa hấu ngọt nước, ngày qua tháng lại nằm ườn trong nhà, tiền tiêu không hết."

[Chị đang nói hộ lòng em đấy ư?]

[Khai mau! Có phải là chị đã trộm não của em dùng rồi đúng không.]

Sau khi yên ổn trầm lặng được một buổi trưa, thuộc tính của Vương Gia Vi lại thức tỉnh.

Cô ta nhìn về phía tôi: "Mọi người nói chuyện đều rất thú vị, không giống như em, em chỉ hi vọng mọi người vui vẻ hạnh phúc."

[Sao cô không nói là muốn thế giới hòa bình luôn đê?]

[Ối dồi ôi, cách một cái màn hình mà tôi cũng ngửi thấy mùi matcha nồng nặc, tôi ngứa mắt cô ta lâu lắm rồi đấy.]

[Chẳng qua tính cách của Vi Vi nhà chúng tôi tốt thôi, cô ý suy nghĩ cho người khác thì có gì sai.]

Sao cô ta thích matcha thế hả.

Matcha đến độ bất bình thường.

Tôi ngó sang, cô ta nhận thấy ánh nhìn của tôi, trong đồng tử chứa thứ cảm xúc khó miêu tả thành lời.

Toàn thân tôi rét run, vội vã cất mắt đi.

5 người tụm chung một chỗ, thầy Điền đề nghị chơi trò thật hay thách.

Vừa mới mở màn tôi đã thua rồi.

Tôi chọn nói thật.

Nhìn cái là biết Trang Tri Tự đã từng chơi trò này rồi, hắn ta cong môi cười: "Dùng 3 từ để kể những tiêu chuẩn về người con trai mà cô thích."

Tôi đỏ mặt: "Anh chắc chứ, cái này có thể nói được à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro