Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAO NỮ TƯNG TỬNG THÍCH LÀM TRÒ CON BÒ - PHẦN CUỐI

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

(☆⊙∇⊙)爻(⊙∇⊙☆)

14

[?????]

[Tổ chương trình, tôi cảnh cáo các người không được cắt âm thanh! Chuyện này rất quan trọng với tôi, tôi không đùa đâu!]

[Tôi là người từng trải, có lòng nhắc nhở mấy bé chưa đủ 18 không được nghe nhá!]

[Em đã 18 chỉ thiếu mất có 24 tháng thôi, em nghe được!]

Quần chúng đặt hết sự chú ý lên người tôi.

Thậm chí đạo diễn còn ra mặt can thiệp: "Hứa Tâm Di, chương trình của chúng ta là chương trình mang năng lượng tích cực đó."

Tôi vỗ ngực cam đoan: "Đạo diễn cứ yên tâm, khăn quàng đỏ trước ngực em đang bay phấp phời vẫy gọi tương lai đây!"

Trang tri Tự nhướng mày: "Vậy nên?"

Tôi ăn ngay nói thẳng: "Tôi dùng 3 con số để miêu tả đi: 185, 75, 18."

[Chị gái này, chị bạo mồm quá. *Nuốt nước miếng* Em cũng thích kiểu này.]

[Emm, điều kiện cuối cùng chắc chắn là chị đang nói đến tuổi tác phải không?]

[Nếu như đã là Trang Tri Tự hỏi thì để tôi xem anh có đáp ứng đủ những yêu cầu này hay không! Nếu không đủ thì đề nghị trả lại phí nạp VIP cho tôi!]

[Đây là khu bình luận chứ có phải chỗ không người đâu hả các chị em.]

Thấy mọi người không nói gì, tôi bình tĩnh hỏi: "Có cần tôi giải thích cho mọi người hiểu không?"*

(*Có chế nào cần giải thích ko ạ? *mặt cười bỉ ổi*)

Thầy Hoàng không hổ là người đã trải đời, lập tức cười ha ha: "Không cần đâu, thời gian có hạn, chúng ta chơi tiếp thôi."

[Rốt cuộc mấy người đang lo lắng cái giề? Có gì mà VIP như tôi không thể nghe được chứ?]

[Có phải là rén rồi không!!! Có phải không???]

[Không nói rõ cho tôi thì tôi thực sự sẽ phát rồ đấy! *Thét gào* *Trườn lết* *Vặn vẹo* *Sủa tiếng chó*]

Ván sau, Vương Gia Vi thua, cô ta dứt khoát chọn thách.

Tôi hưng phấn xoa tay: "Cô chắc chưa?"

Cô ta cắn ngón tay: "Chị Tâm Di sẽ không làm khó em đâu đúng không?"

Đúng thế, bà đây sẽ không nắn chết mi đâu!

Tôi xung phong đảm nhận vai trò ra thử thách: "Mở tài khoản Weibo của cô ra, gửi tin nhắn cho người đứng đầu danh sách liên hệ gần đây nhất của cô: "Nếu rảnh rang không có gì làm thì đến thôn chúng tôi gánh phân bón ruộng đi." Và cô phải thực hiện đúng như những gì mà người đó trả lời lại."

Nụ cười trên mặt của Vương Gia Vi lập tức sượng trân ngang.

[Há há há há há không hổ danh chị tôi, đủ độc đáo.]

[Căn cứ theo định luật bảo tồn năng lượng, nụ cười của chị Vương giờ đây đã chạy đến khuôn mặt của tôi rồi. Khá khà khà.]

[Chị Vương tắm rửa suốt cả buổi trưa, sao chị nhắc cô ta nhớ lại làm gì. Há há há há há. Thiếu mất người điên như chị Hứa thì giới giải trí mất vui ngay.]

Vương Gia Vi hỏi dò tôi: "Chị chắc chứ? Hay chị cân nhắc thêm đi?"

"Đừng lề mề nữa, đạo diễn, chúng ta quay liền một mạch đi! Đừng cắt cảnh làm gì."

Cuối cùng, cô ta móc điện thoại ra.

Tôi nhanh nhẹn áp sát đến bên cạnh cô ta.

Bật điện thoại lên, người gần đây cô ta theo dõi trên Weibo là...

Là tôi!!!

WTF, cô đùa tôi đấy à.

"Tâm Di, chị xem, rõ ràng em đã nói rồi mà, em bảo chị cân nhắc lại rồi đấy thôi."

[Chị Hứa: Ghét loài người không biết chừng mực.]

[Chị Hứa. Há há há há há. Tôi cười tắt thở mất thôi. Tự bê đá đập chân mình rồi!]

[Đùa chứ, người cô ta thường xuyên theo dõi sao có thể là chị Hứa được. Ô mô. Ô mô. Chẳng lẽ bách hợp sắp bung nở rồi sao.]

[Lầu trên ơi, lần này tôi sẽ coi như bản thân không nghe thấy gì, lần sau đừng nói nữa.]

Lần này người cười sượng trân đến lượt tôi.

Vương Gia Vi than thở một câu, tiếp tục giở giọng thảo mai: "Chị Tâm Di ơi, em cũng không muốn như vậy đâu nhưng nếu như chị đã nói như thế thì em chỉ đành miễn cưỡng làm theo vậy. Ngày mai đành phải làm phiền chị chịu cực rồi ạ."

Ngón tay của cô ta đặt trên bàn phím, vừa mới nhắn gửi lời tôi nói xong thì trên màn hình thoáng cái hiện lên hai chữ khác: "Phản lại."

Tôi cười vui sướng: "Không vất vả đâu, tôi sẽ ngồi trên bờ ruộng vừa cắn hạt dưa vừa cổ vũ cô!"

[Đây có được tính là gian lận rồi không! Dựa vào cái gì mà cô ta đối xử với Vi Vi nhà chúng tôi như thế!]

[Phản lại á? Há há há há há. Ngày mai chị Vương lại phải chui trong nhà tắm cả ngày rồi.]

[Đã quen nhau 48 tiếng rồi, có phải cô đã có nhầm lẫn gì về thiết lập hình ảnh của chị Hứa nhà chúng tôi rồi không?]

[Đến bệnh nhân tâm thần gặp chị ý xong cũng sẽ khỏi bệnh ngay lập tức, hô lên thất thanh: "bà cô này đúng là đồ điên".]

15

Cuối cùng đã kết thúc ghi hình, tôi ăn xong bữa khuya quay về, vừa đi vừa than thở: "Hôm nay đúng là tràn đầy phấn khích, mấy khách mời cùng tham gia chương trình đều rất thú vị, tôi thích vô cùng."

[Chị có cần nghe lại bản thân đang nói cái gì không?]

[Ha ha ha ha ha. Người "vui" chỉ có mình chị thôi, anh Trang với chị Vương chả có tí "tươi" nào đâu.]

[Tôi hoài nghi chị cố ý, vừa rồi tôi thấy lúc Vương Gia Vi rời đi, mặt mày mếu máo sắp khóc tới nơi rồi.]

Tôi duỗi eo mỏi, lúc đi lướt qua phòng của Vương Gia Vi, đột nhiên nghe thấy Vương Gia Vi tự lẩm bẩm một mình: "Hệ thống ngu đần! Bà đây không làm nữa!"

Gì cơ?

Tôi lén lút áp tai lên cửa, lại nghe thấy một câu: "Hả? Bà đây diễn như thế mà còn chưa đủ thảo mai á? Mi nói xem bà đây diễn đoạn nào không giống thảo mai? Bà đây diễn một lần là bị chơi một vố, mới có hai ngày thôi mà lần nào cũng thua thảm hại, bà đây đình công, đếch làm nữa!"

Hử?

"Bà đây nhắc lại lần nữa, trước khi cảnh sát đến, bà đây tuyệt đối không hé răng thêm một câu nào."

Ồ hố?

"Xuyên vào sách thì có ai mà không điên chứ, toàn cứng miệng hết thôi."

"Tôi mặc kệ, tôi đình công, cuộc đời của tôi cứ để như này đê."

Ô hay cũng có nhịp, có vần quá chứ.

Ngay giây sau, cô ta trực tiếp hát lên: "Lần nào tôi cũng đơn độc quẩn quanh trong sự kiên cường."

"Dù lần nào cũng chịu thương tích đầy mình cũng chẳng hề rơi nước mắt."

Ôi thôi chết, sao tôi lại hát nối cô ta thế?

Ngay lập tức cánh cửa bật mở, Vương Gia Vi ở trong phòng với tôi đang bên ngoài bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.

Bầu không khí bất ngờ trở nên kỳ lạ.

Bây giờ tôi giả vờ vô tình đi ngang qua còn kịp không?

Không kịp nữa rồi.

Bời vì tôi bị cô ta kéo vào trong phòng rồi.

Hai người bọn tôi đều tỏ vẻ bối rối nhưng vẫn hiểm ngầm lẫn nhau.

Sau một hồi trầm mặc, Vương Gia Vi đột nhiên đi tới ngồi chung một chỗ với tôi: "Đếch diễn nữa, ôm chị gái xinh đẹp là nhất."

"Ủa alo?"

Sau đó, cô ấy nước mắt nhạt nhòa kéo tay tôi nói cô ấy là người xuyên sách* đến đây.

(*Xuyên sách: Là người từ hiện tại vì lý do nào đó bỗng xuyên vào trong cuốn sách, sống như nhân vật trong cuốn sách đó. Nguồn: tinhte.vn)

Cô ấy vốn là một người làm công ăn lương, bị công việc hành cho chết đi sống lại nhưng khi đọc một quyển tiểu thuyết gặp nhân vật cùng tên với mình liền xuyên đến đây.

Xuyên thì cứ xuyên đi, nhưng ai mà ngờ lại có bug.

Cô ấy vô tình bị trói buộc với cái hệ thống bồi dưỡng trà xanh, vừa mới tới đã bị nhét vào cái chương trình này, cô ấy phải nói đủ 1000 câu đậm chất thảo mai với tôi thì mới trở về được.

Bảo sao, ngay từ hôm đầu tiên tới đây, cô ấy đã tỏ ra "nhiệt tình" với tôi như thế, hóa ra là do có nhiệm vụ cần làm.

"Chị có biết em ngưỡng mộ chị xiết bao không? Cớ sao em phải vào vai trà xanh chứ? Em cũng muốn phát điên cơ! Chị chính là người chị ruột thừa của em."

Tôi không nhịn được cảm thán, hóa ra trên đời này không ai "phình phường".

Chẳng qua bọn họ đều đang che giấu, kiềm chế thiên tính của bản thân mà thôi.

"Thế nếu như không nói đủ thì sao?"

"Thì không trở về được. Nhưng sao em phải về chứ! Em xuyên hồn đến cơ mà! Bây giờ có tiền, có fan, lười biếng thảnh thơi không tốt sao?"

Tôi vỗ vai cô ấy: "Quả nhiên một chương trình không thể xuất hiện 2 loại người được! Em có tư tưởng và giác ngộ như này khiến chị thấy rất mát lòng mát dạ."

"Đợi em quay xong chương trình rồi về là được thôi, biết đâu có vị học bá nào đó xuyên vào trong cơ thể em, giúp em hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ thì sao?"

"Em hiểu rõ mấy cái xuyên không này quá nhể."

Đương lúc bọn tôi muốn tăng độ thân thiết, cô ấy đột nhiên hỏi một câu: "Chị như này chắc không phải cũng là người đồng cảnh ngộ với em đâu chỉ?"

Ô mô, ô mô?

Mạch suy nghĩ thoáng cái được mở mang.

Có điều, tôi đã bới nát cả óc rồi cũng không nghe thấy có tiếng của cái hệ thống khỉ gió nào cả.

Thế là Vương Gia Vi ngước mắt trân trối nhìn tôi: "Em có thể là trà xanh pha kè nhưng chị đúng là điên thật!"

16

Sau khi tâm sự tuổi hồng trong phòng cô ấy nửa ngày, lúc về phòng, tôi lại đụng mặt Trang Tri Tự trên ban công hành lang.

Hắn ta mặc một cái áo phông kẻ sọc, một mình đứng ngắm trăng, không biết đang nghĩ cái của nợ gì.

Ơ hay, chẳng lẽ hắn ta cũng là người xuyên không ư?!

Nếu thế, hắn ta có hệ thống hạng gì?

Hắn ta quay người lại, vừa hay đối diện thẳng với ánh mắt của tôi, nhướng mày: "Sao thế?"

Ở đây không có máy quay, tôi áp sát tới: "Anh Trang, hay là chúng ta tâm sự chút chuyện người nhớn đi?"

Hắn ta tức đến bật cười: "Hứa Tâm Di, em chắc chắn muốn tâm sự với tôi về chuyện này chứ?"

Tôi kéo hắn ta, hết lòng khuyên nhủ: "Anh Trang, anh không thể trả lời cho câu hỏi kín đáo này của tôi được à?"

"Em đặt câu hỏi như này có tí gì gọi là kín đáo đâu?"

"À thì cái từ "kín đáo" ấy chỉ là để trau chuốt cho câu hỏi của tôi thôi, anh không cần quan tâm đâu."

Hắn ta nhòm tôi lom lom hồi lâu.

Tôi trưng vẻ mặt mong chờ.

Hắn ta bình tĩnh mở lời: "Tôi không phải người xuyên không, tôi chỉ mặc quần áo chỉn chu ra đây đứng thôi."

Cứu với!

Lại thêm một đứa điên.

"Thế anh có hệ thống gì không? Ví dụ như hệ thống công lược*, hệ thống mỹ nam?"

(*công lược: có nghĩa là tiến công, chiếm giữ. Hệ thống công lược có thể hiểu nôm na là hệ thống bắt người chơi đi quyến rũ một hoặc nhiều đối tượng chỉ định nào đó.)

Nếu không thì sao đang yên đang lành tôi lại đụng hàng áo phông với hắn ta được, vì cái quần gì tự dưng bị ném đá trong khi bản thân chả hiểu đầu cua tai nheo ráo.

Vả lại, tôi với hắn ta còn chả quen biết, bọn tôi chính là loại quan hệ xa xôi đến độ dù có cái đại bác buff x8 tầm xa cũng chả bắn tới nhau được.

Sau khi nhận được sự khai sáng của Vương Gia Vi, tôi cảm thấy Trang Tri Tự cũng vô cùng khả nghi.

Nhưng hắn ta đột ngột bước lại gần tôi.

Mùi sữa tắm nhàn nhạt thanh mát trên cơ thể cũng bén vào hơi thở của tôi.

Trên bầu trời sao sáng lấp lánh, bên tai còn văng vẳng tiếng côn trùng rả rích.

Tôi liếm môi, chọc vào lồng ngực của hắn ta: "Thằng ranh con, đừng hòng dùng mỹ nam kế với bà đây, bằng không, bà đây sẽ ra chiêu "tương kế tựu kế" đấy."

Hắn ta bật cười, cả lồng ngực rung động.

Hắn ta duỗi tay, nhặt hạt cơm dính trên tóc tôi xuống, giọng điệu ra vẻ bất cần: "Anh đây đấu trí với cô, cô thì muốn chơi trò tâm linh tương thông với anh đây, như này mà coi được à?"

Tôi cắn răng nghiến lợi: "Tôi có thể không phải là người nhưng anh đúng là chó."

Lúc tôi muốn về phòng bỗng nghe thấy Trang Tri Tự ở sau lưng tôi khẽ thì thầm một câu: "Mấy cái điều kiện kia, anh đây có đủ cả."

Đây chẳng phải để tôi túm được cơ hội rồi à.

Tôi lập tức quay lại, gào lên một câu: "Anh Trang, tôi không tin, trừ phi anh cho tôi xem!"

Hắn ta ngay lập tức dùng tốc độ nhanh thoăn thoắt về phòng.

Tôi đã bảo mà, chị đây trăm mưu ngàn kế, mi mà đòi đấu lại chị á?

17

Những ngày sau, tôi với Vương Gia Vi trở thành chị em thân thiết.

Sau khi cô ấy buông thả bản thân, bộc lộ bản chất, triệt để vứt bỏ cái thiết lập hình tượng bạch liên hoa* liền dùng sự thẳng thắn sảng khoái của bản thân để thu hút vô số fan.

(*bạch liên hoa: hoa sen trắng, chỉ người luôn tỏ ra ngây thơ vô tội, thuần khiết như đóa sen trắng còn bên trong như nào thì ai biết~ để biết thêm chi tiết xin thẳng tiến anh gg ạ)

Còn tôi với Trang Tri Tự ấy hả? Đương nhiên là đấu trí đấu dũng rồi.

Hắn ta vẫn luôn bình tĩnh, vững vàng như kiềng ba chân, hắn ta bị fan ca thán rằng rõ ràng trời sinh khuôn mặt đẹp trai ngời ngời sao còn ban cái mỏ hỗn nữa chứ?*

(*Chế từ câu: Trời sinh Du sao còn sinh Lượng?)

Vì vậy giang cư mận đặt cho hắn ta một cái biệt hiệu: Soái ca câm.

Lúc không có khách mời, tôi với Vương Gia Vi bắt tay với nhau, bày trò chọc hắn ta.

Lúc có khách mời, ba người bọn tôi tạm gác lại mọi ân oán, liên minh với nhau để "đối ngoại".

Do đó, độ hot của chương trình ngày một tăng, tập nào cũng sẽ bao thầu đủ loại hot search.

Những fan của chương trình đều ôm tâm lý "hiếu học" để theo dõi chương trình.

Vậy là một tháng quay chương trình đã kết thúc mỹ mãn dưới đủ loại trò con bò của bọn tôi.

Sau khi chương trình chiếu hết, fan của tôi nhảy cóc một phát lên con số 5 triệu.

Thậm chí bọn họ còn thành lập một trại thương điên, ngày ngày chia sẻ niềm vui.

Đương nhiên, những người hâm mộ tôi, chẳng ai là người bình thường cả.

Tôi lên hóng hớt mấy nội dung tấu hề thú zị trên mạng.

Nói như nào giờ ta?

Xem xong, tôi đã thấu tỏ vẻ đẹp của sự mất não rồi.

[Tôi yêu việc học, có thể đi học lúc 8 giờ sáng mỗi ngày là may mắn của cuộc đời tôi!!! Tôi yêu học tập, có thể đi học lúc 8 giờ sáng mỗi ngày là may mắn của cuộc đời tôi!!!]

[Bạn kiêu ngạo ư? Bạn kiêu ngạo cái mọe gì? Cậu trai, tôi đã đi làm cả ngày rồi đó, tôi chính là rường cột chân chính của nước nhà. Một tuần, bảy ngày, ngày nào tôi cũng dậy lúc 8 giờ sáng, đi làm đến 10 giờ tối. Tôi cứ nghĩ mình ngồi điều hòa, thảnh thơi chơi chém hoa quả 10 năm, trái tim tôi đã cứng rắn hệt như con dao chém hoa quả của tôi rồi nhưng mỗi khi chuông báo thức 8 giờ vang lên là giọt nước mắt lạnh băng lại lăn dài trên gò má tôi. Hóa ra, trên đời này vẫn còn có thứ có thể làm tôi tổn thương. *Hôm nay tôi không muốn đi làm*]

[Tại sao mấy thứ trên mạng tôi đều không đọc hiểu nổi, rốt cuộc mấy người đang nói cái quái gì đấy, tình hình thông tin rối loạn như này sẽ tạo điều kiện cho người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất đó. Do Ultraman Zero đã trở về hành tinh Ultra rồi nên tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên ăn nhiều muối lên đi. Như mọi người đã biết, nếu như lúc tắm không dùng sữa tắm thì sẽ tốt hơn cho da cho nên bắt đầu từ hôm nay, các đồng chí nhớ phải ăn sáng đầy đủ nhá!]

......

Đọc xong, tôi cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân.

[Hứa Tâm Di (bản niệm phật): thấy trạng thái tinh thần của mọi người tốt thế này, tôi yên tâm rồi.]

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro