Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chạy, cho mình xem đi!"ột cô bé bảy tuổi lớn tiếng hét với cậu bé chạy đằng trước, đuổi theo không chịu dừng lại, cậu bé có vẻ yếu hơn cô bé, sắp bị đuổi tới nơi.
"Đinh Dật, bạn... bạn không biết xấu hổ!" Khuôn mặt cậu bé đỏ bừng, không biết là do tức giận hay là mệt, thở không ra hơi trách cứ cô bé: "Bạn là con gái sao cứ nhất định phải cởi quần mình!"
"Không phải mình nói rồi sao, chỉ cần bạn cho mình xem mông của bạn có cái bớt hay không là được!" Cô bé có chút tức giận với cậu bé, tốc độ lập tức nhanh hơn, càng ngày càng gần cậu bé hơn.
Cậu bé vừa chạy vừa cúi người nhặt gì đó, lắp ba lắp bắp uy hiếp: "Bạn đừng tới đây, bạn tới đây mình liền đập bạn"
Cô bé nhíu mày dừng lại, khuôn mặt đỏ hồng :"Bạn dám!!" Đưa giật món đồ trên tay cậu bé.
Cậu bé giật mình, hốt hoảng ném mảnh ngói trên tay, hai mắt nhắm chặt, không dám nhìn khuôn mặt nhỉ nhắn đang tức giận của cô bé.
"AAAAAAAAA" Một tiếng hét vang lên, cậu bé mở mắt liền thấy cô bé ngồi xổm xuống, đôi tay mập mạp che cái trán. Cậu bé không biết có nên qua xem hay không, cậu bé đã từng thua trên tay cô bé, không chắc lần này có phải cái bẫy hay không.
Cho đến khi máu rỉ ra trên đôi tay mập mạp của cô bé, cậu bé mới sợ sệt, vội vàng chạy tới đỡ cô bé dậy, cũng không quên kêu to "cứu mạng!!!" Đinh Dật sẽ không chết chứ, người lớn đều ở nhà, nghe thấy tiếng kêu sẽ chạy ra ngoài. 

Cậu bé cố gắng đỡ cô bé đứng dậy, nhiều năm về sau lúc Thẩm Trường Đông đọc tiểu thuyết mới hiểu khi đó mình tạo cơ hội cho Đinh Dật, trẻ người non dạ cộng thêm sức lực yếu làm cho cậu tiếc nuối cả đời. 

Đinh Dật bỏ đôi tay che trán xuống thì cậu bé ngây ngốc nhìn một mảng máu đỏ hồng trên trán cô bé, "Oa" một tiếng sợ quá nên khóc, ngay cả quần cũng bị tụt xuống lúc nào không biết. 

người bị thương chợt bật cười "Haha, mình thắng, Trương béo nói bạn có bớt bên mông phải, không phải là ở mông trái đó sao!"

Lúc người lớn hai nhà chạy ra ngoài  liền thấy một cảnh tượng kì quái này : Con gái nhà họ Đinh trán đầy máu tươi cười, con trai họ Thẩm cởi truồng ngồi khóc... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro