Giữa cô đơn ngút ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hôm qua em thấy sao rơi."

Doãn Khởi nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật kì quặc. Tay nhận lấy bịch khoai rồi sau đó anh từ tốn trả lời.

" Sao có rơi được đâu!"

"Nhưng em thấy mà. Lúc em ngủ quên ngoài hiên ấy, sao đã vụt sáng rồi rơi xuống mặt hồ đấy anh."

Tôi nhỏ nhẹ nói. Có lẽ anh sẽ cho rằng tôi là một thằng ngớ ngẩn không đâu, nhưng tôi muốn anh là người đầu tiên cùng tôi ngắm sao rơi.

Rồi Doãn Khởi bật cười, tiếng cười giòn tan hoà lẫn vào gió mùa hạ và tiếng ve rầm rì. Đôi mắt anh cong lại thành một đường trăng kín đáo, miệng cười khoe cả răng ngộ nghĩnh. Từng âm thanh giòn rụm ấy vỡ tan, rồi như nước suối chảy dọc vào lòng tôi.

"Tôi chẳng biết cậu đang nói gì cả. Nhưng tôi cũng hy vọng mình được thấy sao rơi."

Sau thêm vài ba câu nói chuyện vụn vặt, anh mới xoay bước dời đi như bao ngày. Mấy ngày nay, trời không nực như trước nữa. Thi thoảng sẽ có mây lập lờ trên nền trời, đổ dài từng vạt bóng sẫm màu lên nền đất quê. Tóc anh lẫn với màu bóng đặc lại, những ánh nắng lấp lánh trên tóc lâu nay lụi tàn đi.

" Anh à!"- Tôi í ới gọi theo, chân trần chạy theo anh trên con đường đá rải rác.

Anh quay người lại, đôi mày khẽ nhướn lên khó hiểu, mắt nửa nhắm nửa mở, loáng thoáng vài tia bất ngờ trong kẽ mắt.

" Nếu anh muốn ngắm sao,"- Giọng tôi nghe khàn khàn, chẳng phải của bản thân- " Tối nay cùng em hẹn dưới gốc đa này được không?"

Tôi dứt lời chỉ còn lại sự im lặng như tờ. Tiếng quát tháo của lũ trẻ con vẫn còn đó, cái giọng mỉa mai ngọt xớt của người tấu hài trên radio vẫn vang vọng, cả tiếng gió heo hút nơi xóm làng hiu quạnh vẫn đều đều nổi lên. Nhưng tôi cảm thấy như mình trở nên câm điếc, người con trai trước mặt vẫn lặng thinh không lời.

" Được thôi."- Anh trả lời, đôi mắt giờ đây nhìn vào tâm can tôi một cách trắng trợn, giọng nói dường như cao hơn trong không khí lạ lùng.

" Hẹn gặp cậu vào tối nay."

Tôi tiện tay thảy hòn sỏi xuống mặt hồ. Nó nảy lên vài phát tạo thành vài tiếng lõm bõm rồi lặn đi mất tăm. Những gợn sóng hình tròn lăn tăn ra khắp mặt hồ tĩnh lặng, lay động vài chiếc lá lềnh bềnh nhấp nhô.

Cả mặt hồ óng ánh, sáng chói dưới ánh nắng cuối ngày mờ ảo. Bầu trời ửng hồng, từng lớp mây trôi lững thững mệt mỏi, trăng đã lấp ló ngoài hàng cây. Vài ánh sao mập mờ.

Tôi đứng dậy khó khăn, rủa thầm cái thân yếu ớt rồi phủi bụi cho sạch sẽ. Sau đó liền nhanh nhảu vác cái túi vải bụi bặm lên vai, trong đó có vài củ khoai ngon nhất tự tay tôi lựa.

Con đường làng quen thuộc bỗng nhiên dài ra đến lạ. Tôi tắp vào lề quán bên đường. Vài ba gã bợm nhậu đang ngả ngớn đùa cợt, chị chủ quán mặt mũi xởi lởi, chân tay không ngừng bận rộn.

"Này đằng ấy còn rượu không?"-Tôi chật vật nói, cố gắng át đi tạp âm ồn ào từ các bàn chật kín.

"Ba đồng."- Chị ta vội vã nói rồi dúi cho tôi một chai.

Tôi đưa chị ta ba đồng bạc lẻ, cũng là ba đồng bạc cho tôi ba bát cháo hằng ngày, cùng với vài ngụm nước giếng.

Thôi chả sao, nhịn đói thôi chứ cũng chẳng hề gì.

Tôi hớn hở bước ra khỏi xô bồ ngập mùi cồn rượu rồi bước tiếp. Hôm nay tôi thấy khoẻ khoắn cả lên, có lẽ là vì cái gánh hàng nặng nề kia đang ở một xó nhà.

Nắng tắt. Cánh đồng mịt mờ trong đêm tối không rõ,  đôi lúc bắt gặp vài ánh đèn bập bùng từ nhà hộ dân ven đường ruộng, hay là đàn đom đóm chậm rãi bay ngang cánh đồng, để rồi chết đi vào sáng hôm sau. Gió đêm thổi vồn vã, cỏ dại ven đường ngả nghiêng không ngớt.

Có một vì sao kì lạ trên nền trời thăm thẳm. Ngôi sao này sáng rực rỡ, chớp tắt liên tục. Bên cạnh nó là một ngôi sao đỏ chói, màu đỏ trông như màu máu.
Chúng chao đảo, rung rinh trước cái lạnh buốt người khi đêm về.

Gió đêm phấp phới, ngày càng mạnh.

Dường như chúng đang rơi?

Rồi tai tôi ù đi rõ rệt. Mặt đất dường như rung chuyển và tôi ngã lăn quay. Mấy củ khoai rơi ra khỏi túi, lông lốc giữa đường, chai rượu tôi cầm trên tay liền trượt ra, vỡ tan tành.

Những tạp âm hỗn loạn tôi dần nghe thấy. Tiếng la hét hốt hoảng của dân làng ập đến cùng với tiếng đổ sập tan tành, xen lẫn với tiếng khóc ré của lũ trẻ con. Tôi loạng choạng đứng dậy như một thằng say rượu, rồi thảng thốt sặc sụa vì mùi cháy xém nồng nặc cô đọng trong không khí, da thịt nóng bỏng. Có ai đó thét lên, giọng khản đặc:

"Bom! Bom đấy! Mọi người chạy về phía rừng mau!"

Lửa gào thét dữ dội, đốt cháy vài chục căn nhà lá ở sát bên nhau, ngùn ngụt tro bụi. Vài căn nhà đổ sập, lửa lan ra dữ dội. Tiếng khóc thảm thiết của người dân u uất vang dội, vài người bị mắc kẹt trong nhà, luôn miệng kêu cứu đến tuyệt vọng.

Cứu với.

Lửa cháy, thiêu rụi tất cả mọi thứ. Và căn nhà lá sụp đổ, chỉ còn lại im lìm cùng tiếng tí tách tàn nhẫn.

Đầu tôi ong ong như búa bổ, trong mơ hồ tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi.

Tại Hưởng

Hoảng hốt, tôi liền lảo đảo chạy lần theo lối làng. Bàn chân giẫm phải vài mảnh vỡ, toé máu, nhưng tôi chỉ muốn chạy  mãi, chạy đến chỗ anh.

Anh đang đợi tôi.

Khói xám một khoảng trời đặc mùi cháy khét. Khói làm tôi mờ mịt, khói che khuất cả tầm nhìn, tôi như một thằng mù gắt gao tìm lấy lối về, đôi mắt vương khói ngập nước. Hai chân mù quáng mất phương hướng, tôi chỉ biết chạy về phía trước trong tuyệt vọng. Mắt tôi cay xè, và rồi tôi nức nở.

" Doãn Khởi! Doãn Khởi!"-Tôi gào lên, giọng nghẹn ngào, hơi nóng ập vào khuôn miệng đau đớn.

"Doãn Khởi! Anh ở đâu?"

Tôi gào khóc. Chân tê dại liên tục giẫm lên mặt đất vụn đá. Trong làn khói đục ngầu và sau tầm nhìn ngập nước rát bỏng, tôi thấy những ngôi sao trên trời xa vời vợi.

Những ngôi sao nhìn thê lương và đau lòng, chúng rung rinh, nhạt nhoà như những giọt nước mắt chực rơi. Như một phép màu, lặng lẽ đến vô tận, chúng lay động rồi rơi xuống.

Từng đốm sáng nhẹ nhàng rơi xuống trong không trung, trải dài một đường trắng xoá xinh đẹp phù du, ánh sao lập loà rơi rụng nơi đáy mắt. Sao dịu dàng sa xuống trần gian, mang theo bao u hoài và đau khổ từ biển lửa nát vụn, rồi lẳng lặng vỡ tan.

Chẳng nghĩ suy, tôi hộc tốc chạy theo làn sao đổ vỡ. Từng bước chân nhói lên, khoang miệng tanh tưởi mùi khét và máu, miệng luôn lẩm bẩm tên anh không ngừng.

Trên đường đi tôi thấy bà mẹ bồng con ngồi khóc tức tưởi bên một cơ thể cháy rụi. Bà khóc đến lả đi, trong khi đứa con thơ dại nằm yên ả trong lòng giương đôi mắt to tròn nhìn về khuôn mặt nhắm nghiền mắt kia, chẳng hề hay biết đấy là cha nó. Một mảnh sao vỡ tan găm vào nước mắt đỏ hoe làn mi.

Tôi thấy cả cụ già ngồi bần thần trước đống đổ vỡ cụ coi là nhà, đôi mắt hoen vàng khổ sở đong đầy nước mắt, bàn tay hao gầy ôm chặt lấy cái áo khoác to sụ, món đồ duy nhất mà ông níu kéo được từ ngọn lửa rần rần trước mặt. Mảnh sao thứ hai găm vào màu đỏ sáng rực một góc trời.

Tôi thấy ngọn lửa lan ra, ngùn ngụt cháy, trong nháy mắt mặt đất lại run chuyển, và tôi ngã dúi xuống. Chẳng mấy chốc cả người đau rát và tôi thấy mắt mình nhoà đi. Xung quanh người người vẫn gào thét, khóc thương thấm đẫm từng nỗi đau vào cái đất nhà chất phác, chân thật. Tôi chỉ bất động nằm đấy, mắt ráo hoảnh lắng nghe lòng mình vỡ vụn.

Bỗng nhiên, một mảnh sao găm vào lòng bàn tay tôi, rướm máu. Mờ ảo tôi nghe thấy tiếng anh khóc, tiếng anh gọi tôi chới với rồi nín lặng trong không trung ngập màu máu đổ.

Tôi đứng dậy khó khăn rồi cất bước khập khễnh. Tôi khàn khàn gọi tên anh, một tiếng rồi lại hai tiếng Doãn Khởi. Âm thanh lắng đọng lại trong không gian, rồi hoà vào cơn gió nhuốm hơi khói đi đâu mất. Mảnh sao trong tay tôi không còn đau nữa.

Trên trời, còn đúng một mảnh sao cuối cùng, nó dập dịu, chớp nhoáng lướt qua không trung, chậm rãi như thể chờ các bước chân lạnh cóng đớn đau của tôi. Tôi vẫn cất bước, sau làn khói mờ, tôi thấy bóng dáng cây đa đồ sộ, chở che khỏi tất bật nắng ngày hè hay đau khổ ngày chinh chiến, sừng sững trước khói bụi cay mắt.

Mảnh sao đang rơi xuống.

Tôi cật lực bước từng bước lại gốc cây. Con đường hàng ngày ngập nắng hè vàng ruộm nay đã nhuốm màu ô uế ngập tràn, tiếng cười thơ dại của trẻ thơ bay biến đâu mất.

Anh nằm ở đấy, thật bình yên. Đôi mắt nhắm nghiền trong không khí ảm đạm, khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng. Cả người anh dựa hẳn vào thân cây, bên cạnh là chồng sách ngả màu cũ kỹ.

" Doãn Khởi! Doãn Khởi!"- Tôi gào lên tên anh, chân bước nhanh hơn. Mảnh sao sáng loé lên trong lòng bàn tay rồi tan biến đi mất.

Tôi ngồi sụp xuống cạnh anh, đờ đẫn nhìn chiếc áo sơ mi của anh vốn màu vàng ố đã nhuốm màu đỏ tươi. Đôi mắt trầm tư đẹp đẽ ấy chẳng mở ra nữa.

"Doãn Khởi. Em đây anh. Doãn Khởi."

Tôi vén mái tóc ngả bụi xác xơ của anh qua, rồi khẽ hôn lên trán anh một nụ hôn nhạt nhoà. Sau đó thật nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Khói lửa đã bao trùm quê làng tôi với đồng lúa cháy xém và tiếng khóc tang thương cất lên cao đến tận đỉnh trời.

Nhưng tôi không khóc. Đôi mắt tôi từ lâu đã không còn ngập nước, giọng tôi cất lên nghe điềm tĩnh đến lạ.

"Sao rơi rồi đấy anh. Anh có thấy không?"

Người trong lòng lặng im. Người anh lạnh ngắt và gió đêm thổi qua từng đợt, đôi mắt nhắm chặt kia có nỗi niềm đâu ai hiểu. Gió thổi lạnh buốt, lạnh đến cay cả mắt tôi.

"Thật là, anh còn chẳng bao giờ gọi tên em lần hai cho đàng hoàng nữa."- Tôi bật cười, từng giọt nước mắt rơi rụng trên nền trời hun hút.

Mảnh sao cuối cùng yếu ớt rơi rụng, đớn đau găm vào tim.

Sao rơi vụn vỡ giữa cô đơn ngút ngàn.

Sao rơi vụn vỡ giữa tang thương trắng xoá.

Hoàn.

QL
13/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro