Sao rơi vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời oi ả. Với cánh tay mỏi nhừ đau đớn và tầm nhìn nhoà đi bởi gợn sóng của khí nóng mùa hạ, tôi thờ thẫn lê bước trên con đường làng quen thuộc, gánh hàng trên tay nặng nề.

Mồ hôi đẫm ướt vào lớp áo mỏng tang sau lưng, bết vào trán và đau rát cả mắt. Tôi chuyên chú nhìn bàn chân phủ trắng bụi đá, móng chân vàng ố kỳ dị, vài chỗ da xước trầy, rướm máu. Khoai vàng ươm chất đầy gánh hàng rong, vài củ sần sùi kỳ dị, vài củ trơn tru nhẵn bóng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng hình cây đa đồ sộ nhập nhoạng. Thân nó khổng lồ đến lạ với chi chít những nhánh cuộn quấn vào nhau, tán lá sum suê, lá khoẻ xanh bóng che khuất một góc trời. Thi thoảng gió thổi qua, lá cành ríu rít khe khẽ như lời quan họ sa vào hồn ta.

Chả ai biết cây đa ấy đã có tự bao giờ.

Buôn bán ở đây chẳng sung sướng gì, nhưng nó đủ để tôi ăn vài chén cháo hành và uống nước giếng muộn của bà chủ quán cạnh nhà. Đôi khi khách hàng của tôi là vài ba đứa nhóc non choẹt, đôi lúc là vài bác nông dân, mặt mũi lấm lem bùn đất, tay luống cuống vớ vài đồng lẻ trong cái khăn dắt ngang qua vai, hay là lũ học sinh chưa ăn trưa no đủ.

Tôi thả mình ập xuống trong bóng râm mát mẻ của cây đa quen thuộc, mắt ngả lên những vô số chấm nắng lấp lánh dưới từng lớp xanh xanh lạ lùng. Tôi nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của lũ trẻ ngoài đồng, tiếng rè rè từ chiếc radio nhà một tên địa chủ gần đấy, âm thanh ve kêu lay động cả một khoảng trời ngập nắng.

Và rồi một cái chạm nhẹ lên vai khiến tôi giật nảy mình, chớp mi vài cái liên tục rồi quay sang bên cạnh. Tôi lặng lẽ mỉm cười.

Với mái đầu nâu cháy nắng phất phơ và đôi mắt một mí nhỏ nhắn, anh gợi tôi nhớ đến vài nhân vật cổ quái trong các câu chuyện cổ tích mà bà kể cho tôi nghe năm còn thơ bé. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sờn màu và chiếc quần dài quá khổ, chân xỏ qua loa một đôi dép cao su. Anh ôm dăm ba cuốn sách trong lòng, vài cuốn ngả màu ố vàng như áo anh vậy.

" Bán cho tôi hai củ."- Anh nói, mắt dây dưa với vài cánh chim ngả nghiêng trên trời.

Tay tôi vội vớ lấy hai củ khoai lang trong rổ, thừa lúc anh không để ý bèn lén lút cho một củ nhỏ hơn vào. Từ ngữ bật ra ngẫu hứng.

" Ngày nào cũng ăn khoai lang, anh không ngán à?"

Ánh mắt anh dao động rồi hướng xuống chạm tôi. Giọng anh nói bâng quơ như chả quan tâm.

" Tiện lợi."

Rồi anh rút ra từ túi quần vài đồng bạc lẻ rồi đưa nó cho tôi, tay cầm lấy bịch khoai rồi quay bước vội vã về phía tre đầu làng. Đợi cho màu nắng trên tóc anh khuất sau màn lá chồng chất xanh mát, tôi mới thôi trông ngóng nhìn theo nữa.

Ngày nào cũng vậy, người con trai với mái tóc ngả màu nắng luôn đánh thức tôi khỏi cơn say nắng bằng một cái chạm vai, giọng nói đều đều và ánh mắt xa xăm chạm khẽ vào hồn tôi. Thi thoảng tôi sẽ hỏi anh vài câu, anh trả lời không quá năm từ. Những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo và lạc quẻ như vậy diễn ra quá thường xuyên, đến nỗi tôi còn không biết rằng mình đang say nắng, hay là say tình.

" Lũ trẻ cũng muốn ăn."

Tôi giật nảy mình với cái nắng chói chang chiếu vào đôi mắt và vài cái nuốt ngược khô khan. Anh đang ngồi xổm cạnh tôi, mắt chăm chăm nhìn vào rổ khoai ngập đầy.

" Gì vậy anh?"

" Lũ trẻ lớp tôi đã ăn thử khoai lang. Chúng nó muốn ăn nữa, nên tôi mua nhiều hơn một chút."

Lần này, ánh mắt của anh rơi vào khuôn mặt tôi. Mắt anh đen láy, phủ một lớp nước óng ánh và vài tia máu đỏ hồng vì bụi đường làng. Đường chân mày mảnh, hơi khít lại vì cái nóng mùa hạ chói mắt anh, vài hạt mồ hôi bết lại trên trán, đôi lúc chảy xuống khuôn mặt thành một đường dài, nhoè nhoẹt.

Tôi quay đầu đi, khẽ gật gật vài cái. Có lẽ như một thói quen, lúc nào tôi cũng bỏ thêm một củ khoai lang nhỏ vào trong cái bao nhợt nhạt quen thuộc kia.

" Trời hôm nay khá nóng anh nhỉ. Nhớ đừng để bị say nắng."

Tôi muốn nói với anh nhiều hơn thế nữa, nhưng sao cũng được. Với tính cách bất cần của anh, có lẽ anh sẽ gạt câu nói ấy đi như vạt lúa trên đồng hay lũ chuột đồng phiền phức, hoặc là phớt lờ nó như một cơn gió làng quê thoảng qua.

" Cậu cũng vậy."

Lời nói lướt qua nhẹ nhàng nhưng đủ để nắm bắt qua loa. Tấm lưng anh đẫm ướt mồ hôi, màu nắng trên tóc lấm tấm li ti, và trước khi khuất sau luỹ tre làng thân thuộc, anh có đánh mắt lại một lần.

Ngày hôm ấy, đồng quê ngập nắng đến lạ.

Kể từ lần ấy, tôi bạo dạn hơn, hay đánh liều hỏi anh về những chuyện tào lao, về lũ trẻ ở trường, về anh. Đôi khi tôi chỉ nhận được sự im lặng phảng phất, hay là cái lườm nguýt "Cậu kì lạ thật đấy". Nhưng đa số những lần, anh đều trả lời tôi bằng cái chất giọng đều đều kia, đôi mắt thoang thoảng ưu tư chất chứa vào nền trời cao, hay là vào ánh mắt vụng trộm của tôi.

" Anh tên gì?"

" Doãn Khởi."- Anh chăm chú nhìn con diều đỏ rực trên nền trời xanh, vô tư lự.

Tôi chỉ ậm ừ khẽ khàng, miệng lẩm nhẩm tên anh như một câu thần chú vô hiệu nghiệm, ánh mắt bối rối hướng ra ngoài xa xăm tít mù.

Doãn Khởi. Doãn Khởi.

"Còn cậu?"

Tôi thờ thẫn ngước lên nhìn anh. Người con trai với mái tóc cháy nắng và vài quyển sách lạ lẫm nào đó, ánh mắt ngập tràn những lưu lạc không tên.

" Là Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng."

Anh nhìn vào hồn tôi, miệng khẽ mỉm cười nhàn nhạt.

" Kim Tại Hưởng. Tên đẹp thật đấy."

Con diều đỏ chói rơi rụng giữa nền trời xanh thẳm, đáp xuống cánh đồng vàng ươm giữa tiếng la ó của lũ trẻ và tấm lưng dần khuất bóng của Doãn Khởi.

Đêm đến, nằm trên chiếc võng lỏng lẻo treo giữa hai cây to lớn trước cái nhà tồi tàn, tôi trằn trọc không ngủ được. Ánh trăng sáng toả rực rỡ vào sân một màu trắng nhập nhoạng, khí lạnh ẩm ướt khiến tôi ngứa ngáy mũi, lá cành rạo rực trong không khí với vài ngọn gió lướt qua làm duếnh doáng mặt hồ gợn sóng.

Tôi thở than rằng cái lưng mình sao mà ê ẩm quá. Phải chăng là vì cái gánh hàng mục nát kia, hay là vì tuổi trẻ của tôi đang dần vụt đi mất, như hòn sỏi nhỏ giữa dòng sông hiu quạnh, rơi một lần duy nhất, rồi mất hút trong vô tận.

Nhưng tất thảy đều xứng đáng, cho khoảnh khắc mà khi anh thốt ra thành lời tên tôi, làm cho tôi nhớ rằng chính bản thân, Kim Tại Hưởng này, đang tồn tại trong thâm tâm ai đó trong đời. Không, không phải với cái danh hiệu rỗng tuếch là "thằng bán khoai" hay là "Kẻ nhơ nhuốc", tôi đã thực sự là một ý nghĩ chập chờn của anh trong giây lát, tĩnh lặng như ngọn đèn dầu trong đêm.

Tôi thấy sao. Những vì sao phảng phất rung rinh trên nền trời cuộn xoáy làn mây, nó chẳng phải là một dải ngân hà ngập tràn ti tỉ những đốm sao huyền ảo, chỉ là một nền trời đen thăm thẳm, với vài ngọn sao chập chờn như đang lả lướt rơi xuống.

Tôi tự hỏi sao có rơi được không nhỉ?

Tên đẹp thật đấy.

Giọng nói dịu dàng vô hình ấy cứ theo đuổi tôi mãi, ru tôi vào giấc ngủ với màn đêm đặc quánh chực luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro