Chương 1: Tình địch ngay bên tay phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi còn nhớ đã từng đọc ở đâu đó một câu nói khuyết danh: "Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!". Thứ rung cảm khó lý giải ấy chợt lướt ngang qua trong đời tôi. Vun vút, vun vút. Tôi nghĩ trái tim mình là cánh diều đỏ trên nền trời rộng lớn. Cứ bay mãi, bay mãi và thả tiếng sáo diều lập lửng vang vọng tận chân trời. Nhưng tôi đã quên rằng bầu trời đâu chỉ có màu xanh và đỏ, ở đó còn tồn tại cơn gió đẩy cánh diều ngẫu hứng lượn quanh...

   Từ thuở lọt lòng cho đến hiện tại, tôi là người "cầm dây điều khiển diều". Sống mười bảy năm trên đời, chưa bao giờ "con diều đứt dây". Tôi chính là một con búp bê sứ kiêu kì và công việc của tôi là toả hương sắc mê mẩn cho đời. Chính nhan sắc kiều diễm này là mật ngọt thu hút ong bướm lượn lờ xung quanh. Họ theo đuổi tôi, say mê tôi và trái tim bị tổn thương cũng vì tôi. Chưa từng có chàng trai nào không gục ngã trước tôi, cũng chưa từng có ai đủ mãnh liệt để "dây diều" vụt khỏi tay tôi. 
  
   Đáng lẽ, tôi đã có thể đắm say trong niềm sung sướng và thoả mãn trên ngai vàng quyền quý của mình. Giá như con nhỏ đó không xuất hiện và cướp đi "bông hoa" tôi thích nhất.
 
   Nguyễn Ngọc Bảo Anh - cái tên tôi ghét cay ghét đắng nhất, bây giờ lại được xếp ngay cạnh tên tôi.  Tôi nhìn thẻ tên, trong lòng dần dấn lên cảm giác khó chịu đến bứt rứt chân tay. Lời giáo viên ù ù bên tai, dường như không gian chợt trở nên im ắng lạ thường. Tôi đứng dậy, khuôn mặt trắng nõn nóng phừng phực lên. Đôi mắt tôi như muốn rời ra khỏi hai hõm mắt sâu hoẵm.
   - Thưa cô, em muốn xin được đổi chỗ.
  Khẩu khí vốn đỏng đảnh nay lại gằn lên từng tiếng. Đến khi tôi kịp nhận thấy lý trí đã bị cơn tức giận che mờ đi mất cũng là lúc tôi hiểu rằng bản thân mình đang phải hứng chịu những ánh mắt đổ dồn về từ mọi phía xung quanh. Tôi khựng người, điều chỉnh lại giọng nói:
   - Dạ thưa cô, em muốn...
   - Không được! - giáo viên lập tức ngắt lời - Em hãy hoà nhập với các bạn đi.

  Lời nói quét qua như vụ nổ lớn bất thình lình vang lên tiếng "đùng" bên tai tôi. Đầu óc tôi chỉ còn tiếng "ù, ù". Không chịu bất bình, tôi phản lại:
  - Nhưng thưa cô, em không muốn ngồi cùng cậu ta. Tại sao em phải ngồi cùng Bảo Anh chứ?
  - Nếu ai chịu đồng ý ngồi với em, cô sẽ đổi chỗ cho người đó.

  Tôi im lặng, sốt ruột nhìn xung quanh. Cảm giác tức giận nhưng phải cố kìm nén xuống khiến tôi tủi muốn khóc. Chả có cánh tay nào giơ lên cả. Giáo viên biết rõ rằng tôi không được lòng mọi người. Điều kiện này giống như ép người mù phân biệt màu sắc vậy.
 
   Tôi uất ức ngồi xuống. Tiếng xì xào nổi lên xung quanh càng làm tôi bất an hơn. Tôi cắn chặt môi dưới. Đó đã là một thói quen từ khi còn bé.

   - Sẽ bị chảy máu đấy.
   - Liên quan gì đến mày chứ? - giọng tôi run run.
   - Tớ sẽ không làm phiền cậu đâu nên đừng hắt hủi tớ như thế.

    Tôi trừng mắt lườm người bên cạnh. Phải. Giọng nói ngọt ngào ấy chính là của Nguyễn Ngọc Bảo Anh. Cậu ta chính là người mà tôi ghét nhất. Người vừa là tình địch vừa là bạn cùng bàn. Đời tôi thật trớ trêu. Lòng tôi thầm chắp hai tay lại, khóc lóc cầu vái vẫn xin ông Trời: "Con có làm gì sai thì xin được cho con làm lại. Người hành con thế này thà đánh gãy chân con đi"
 
    Tôi ghét cậu ta như vậy không phải vì lý lẽ suông. Tại sao trên đời có Vũ Hải Huyền My tôi còn sinh ra cô ả? Mọi người hay lôi tôi và cậu ta ra so sánh với nhau. Nếu tôi là đoá hồng gai thì cậu ta sẽ là bông hướng dương tràn đầy sức sống. Trong khi tôi kiêu kì, đỏng đảnh và có đôi chút ngạo mạn thì cái bản tính của con người đó sẽ luôn luôn "hướng thiện": một con người hoà đồng, nhiệt tình và thừa thãi năng lượng không cần thiết. Dẫu vậy, hai người chúng tôi đáng lẽ nên sống hai cuộc đời tách biệt không xâm phạm nhau. Nếu không phải cậu ta là người tình trong mộng của Nghiêm Chí  Hoàng - từng là ánh nắng nhỏ le lói của tôi.
 
    Ôi, một tiểu thư kiêu kì và kiều diễm như tôi đây, lần đầu tiên bị từ chối vì một con chuột khác. Không bao giờ tôi có thể quên đi cái ngày nhục nhã ấy. Ngày mà tấm lòng nhỏ cháy bỏng đang sục sôi lửa tình của tôi bị hất gáo nước lạnh dập tắt. Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là cay đắng và tủi hổ khi bị "đá" phăng đi trước. Đau đớn hơn là khi đó chính là người mà tôi yêu thương nhất. Từng lời từng chữ của cậu ta vẫn ám ảnh bên tai tôi từng đêm mưa tầm tã như cái màn mưa nặng hạt của hôm xấu hổ đáng quên ấy.
   
    Cả đời này, tôi - Vũ Hải Huyền My - thề sẽ không đội trời chung với Nguyễn Ngọc Bảo Anh. Không bao giờ!
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro