Chương 2: Con nhỏ đáng ghét cút ra đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là thứ hai nên may mắn thay, tôi chỉ phải gặp con nhỏ đáng ghét ấy vỏn vẹn nửa ngày. Chưa bao giờ bốn tiếng đồng hồ trôi qua lâu đến thế. Ngay khi chuông vừa reo lên một tiếng "reng!" nhức óc, tôi đã ôm gọn balo rồi phi ngay ra cửa, bất chấp giáo viên chưa ra khỏi lớp. Hành lang vắng vẻ vang lên từng tiếng bước chân "huỳnh huỵch" gấp gáp. Tôi dùng hết sức bình sinh mà chạy, như thể phía sau có một con chó dại đang đuổi theo.
    Về đến nhà, tôi vứt balo lăn lóc trên sàn. Cởi bỏ hết các lớp quần áo, tôi nhảy ào cơ thể lên chiếc giường rộng êm ái thơm mùi nước hoa. Nghĩ đến nỗi uất ức ban sáng, cơn tủi giận lại dâng lên thành đợt sóng nhỏ lăn tăn gợn trong lòng tôi. Hình ảnh của bản mặt đáng ghét ấy bỗng xuất hiện trong tâm trí càng khiến tôi tức đến run người. Tôi cắn chặt môi dưới, dòng nước mắt đầu tiên lăn dài trên má phải.
   Ghét, ghét quá!
   Tôi không hiểu. Tại sao mọi người đều đứng về phía cậu ta? Tại sao tất cả đều đẩy tôi ra xa?
    Mệt quá, tôi ngủ thiếp đi. Đến khi lơ mơ tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ, trước mắt tôi chỉ còn một màn tối đen kịt. Tôi quơ tay tìm điện thoại. Ánh sáng xanh chói loà khiến tôi giật mình nheo mắt lại. Thông báo nảy lên không ngừng ở mục tin nhắn chờ. Tôi nhấp vào kiểm tra. Nhìn thấy dòng tên hiển thị trên màn hình, người tôi khựng lại giây lát. Không thèm đọc nội dung, tôi thẳng tay nhấn block. Tiện thể tặng thêm một vé báo cáo với lý do quấy rối.
    "Hứ", con nhỏ đáng ghét này luôn biết cách phá hỏng tâm trạng của tôi.
     Vứt điện thoại qua một bên, tôi thao thao nhìn lên trên trần nhà. Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng. Tôi thấy tức giận rồi lại nhận ra có một chút gì đó buồn buồn. Cái buồn mà tôi không thể lý giải vì sao. Tôi chỉ biết rằng lòng tôi tức giận, thấy man mác và ghét con nhỏ đó. Dường như, chỉ là cảm giác, tôi cũng muốn được giống con nhỏ đáng ghét ấy. Tôi cũng muốn được ai đó đứng về phía mình như vậy.
     Càng nghĩ, tôi càng thấy khó hiểu. Tôi cáu giận, quăng chiếc gối ra xa.
      "Nó có gì hơn mình chứ? Tại sao ai cũng yêu quý nó? Tại sao nó lại xuất hiện chứ?"
      Hàng vạn câu hỏi xoay quanh tâm trí khiến đầu tôi muốn nổ tung. Không thể chịu nổi, tôi vò đầu, gào lên đau đớn:
     - Biến! Biến hết đi!
      Rồi cứ xoay vòng trong mớ bòng bong ấy. Tận khi có ánh sáng le lói hắt vào tấm rèm cửa, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, tôi mới nhận ra đã là năm giờ rưỡi sáng. Nhìn hai bọng mắt sưng phù trong gương, tôi thất thần sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Tôi khẽ xuýt xoa thương cảm cho gương mặt thiếu sức sống kia:
     "Tại nó mà mình mất ngủ cả đêm. Ôi, bông hoa hồng của mình. Gương mặt xinh đẹp này cần ngủ bù một giấc"
     Nghĩ bụng, tôi quyết định sẽ ở nhà hôm nay. Vừa có thể nghỉ ngơi, vừa không phải gặp con nhỏ đó. Mở điện thoại nhắn tin xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm. Tin nhắn vừa mới gửi đi được mấy giây, màn hình lập tức hiển thị có người gọi tới:
     - Đi học ngay cho tôi! Em nghỉ quá nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục nghỉ thì lớp sẽ bị hạ thi đua mất. Sống có trách nhiệm đi.
    Không chờ tôi phản ứng lại, đầu dây bên kia đã cúp máy.
   Aaaa! Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!
   Bọn họ là cái thá gì chứ? Các người có nghĩ đến cảm nhận của tôi không hả?
   Uất ức là vậy nhưng tôi vẫn phải lết thân tới trường. Giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện cho bố tôi khiến tôi không thể làm trái ý.
   "Hừ", tôi nghiến răng, gào lên thật to:
    - Nhất định các người sẽ phải trả giá!
    - Hét cái gì vậy? - một giọng nói bất ngờ xuất hiện phía sau lưng.
    Tôi giật mình quay lại. Vì đột ngột nên cả người bất động. Đến khi bộ não hoạt động trở lại, tôi cau mày lộ rõ vẻ khó chịu:
   - Liên quan gì đến mày?
   - Mới sáng sớm ra đã làm trò khùng điên trên sân thượng. Hôm nay ai cướp đồ ăn sáng của cậu à?
   "Con điên này!", tôi ngỡ ngàng, mí mắt giật giật vì tức giận.
   - Cút ra một bên đi! Mày đã nói sẽ không làm phiền tao mà. Nhìn cái mặt thôi đã ghét rồi.
  - Này... - bất ngờ, cậu ta nắm lấy bắp tay tôi. Lực tay không quá mạnh nhưng ánh mắt lại toả ra một cảm giác khiến tôi giật mình mà lùi lại. Ánh nhìn kì lạ ấy vụt qua vài giây rồi biến mất. Bảo Anh bỗng cười trở lại - điệu cười như thể cố gắng xoa dịu đi bầu không khí.
    Tôi ngờ vực, chẳng nhẽ bản thân bị hoa mắt. Một cảm giác rùng rợn ập tới. Tôi vùng tay ra, cao giọng khó chịu:
    - Thả ra! Đau!
    - À, tớ xin lỗi. Cậu đau lắm à?
    - Mày bị mù à?
    - Những người phải nghe cậu xúc phạm còn đau hơn thế đấy.
    Như bị chọc trúng đầu, tôi thẹn quá hoá giận, răn đe cậu ta để vớt vát chút sĩ diện:
     - M-Mày nói gì vậy hả? Xúc phạm ai cơ? Mà sao tao phải quan tâm bọn mày nghĩ gì chứ?
     - Trái tim cậu làm từ đá à? Hay là không có trái tim? Mọi người đã ai làm gì cậu chứ? Tớ đã làm gì mà phải nhận hết tính khí khó ở của cậu?
    - Mày đang nói cái quái gì vậy? - tôi ngạc nhiên, cau mày khó hiểu - đầu mày đụng trúng cái gì à? Sao lại thích kiếm chuyện.
    - Cậu trả lời đi. Cậu ghét tớ đến mức nào vậy?
   Tôi tức giận, tuôn một tràng dài xả hết cơn lũ đã kìm nén trong lòng:
    - Tao ghét mày. Rất, rất ghét mày. Tao chỉ cầu mong cho mày biến mất đi. Tại sao lúc nào tao cũng bị so sánh với mày chứ? Tao là độc nhất, mày hiểu không? Sao ai cũng yêu quý mày?
   Nói đoạn, tôi dừng lại, hồng hộc thở mạnh. Tim tôi bỗng đập nhanh bất ngờ. Những điều uất ức đều nói ra hết rồi. Lòng tôi như trút được quả tạ một yến.
   Sự im ắng chỉ vừa mới tràn tới, Bảo Anh đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
    - Thì ra đó là nguyên do à? Cậu ghét tớ vì thế ư?
    -...- Tôi im lặng, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
    - Tớ đã luôn thắc mắc vì sao cậu ghét tớ đến thế. Nhưng mà tớ đâu đáng phải chịu những cảm xúc tiêu cực đó của cậu đâu.
    - Vì mày mà tao bị tên bạn trai cũ "đá". Đời tao chưa bao giờ thảm hại đến thế cả. Tất cả là tại mày.
    - Huyền My...
    - Tao ghét mày lắm. Hãy tránh xa tao ra đi. Tao không muốn bị tống vào trại thương điên sớm.
     Chẳng chờ phản ứng của cậu ta, tôi né người bỏ đi. Vừa đến cầu thang, đằng sau bỗng gọi tên tôi lên. Giọng điệu của cậu ta có phần gấp gáp như sợ rằng tôi sẽ chạy biến mất:
    - Huyền My, cậu là người xinh đẹp nhất mà tớ biết, cũng là người có tính tiểu thư nhất trên đời. Việc gì cậu phải tranh đấu vì một thằng con trai tồi tệ đi tơ tưởng người khác khi đã có bạn gái chứ? Là hắn không biết trân trọng cậu.
   - Im đi!
   - Không, tớ phải nói cho cậu biết. Có thể mọi người bàn tán về mày nhưng họ không hiểu cậu. Cậu là duy nhất. Cậu hãy vứt bỏ tên tồi tệ đó đi. Tớ sẽ giúp cậu hoà nhập với mọi người mà. Rồi cậu sẽ tìm được...
    Mặc kệ cậu ta lảm nhảm, tại tôi chỉ còn tiếng "ù, ù". Tôi quay ngược trở lại, chạy thật nhanh về phía cậu ta.
     - Ý mày là tao thảm hại lắm hả? Mày đang bố thí, thương hại tạo đúng không?
     Cơn tức giận làm tâm trí tôi lú lẫn. Tôi lao thẳng về phía cậu ta mà quên mất đi đang bản thân phi trên cầu thang. Bước hụt chân, người tôi lảo đảo. Thình lình, Bảo Anh chạy tới nắm lấy cánh tay tôi, ôm gọn tôi vào lòng. Do sợ hãi, tôi nhắm nghiền mắt lại. Đến khi có tiếng "bịch" mạnh xuống đất, trán tôi đập vào bờ ngực mềm mại, tôi mới hoảng hốt mở to mắt ra. Vội vàng đứng dậy, tôi sốt sắng kiểm tra cơ thể người đối diện. Mặc cho cậu ta luôn miệng nói "Không sao", tôi vẫn lục soát kĩ từng ngóc ngách. Chạm tay lên phía sau đầu cậu ta, một cảm giác nhơm nhớp khiến tôi bất an. Nhìn dòng máu đỏ trên năm đầu ngón tay, tôi chết sững người. Miệng lắp bắp mấy tiếng rồi trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro