Chương 3: Chuột lớn phải bọc kén rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được mùi cồn sát trùng thoang thoảng hai bên khoang mũi, tôi mở trừng mắt. Đầu hơi choáng nhẹ sau cơn mê man. Tôi ngồi phắt dậy, vội nhìn xung quanh, miệng lắp bắp gọi:

- B - bố... Mẹ ơi.
- Đây rồi, đây rồi - giọng ồm ồm quen thuộc cất lên, bố tôi vội vàng chạy vào, tay mang theo một túi đồ lớn.
- Con nằm đây bao lâu rồi?
- Hơn tiếng đồng hồ - bố sờ trán tôi, bàn tay thô ráp đem lại hơi ấm - Sao lại thành ra thế này? Lát nữa mẹ con sẽ vào viện sau.
- Cậu ta đâu rồi bố? Bảo Anh...
- À, con bé ở phòng bên cạnh. Co...

Chẳng chờ bố nói hết câu, tôi vội nhảy xuống giường, trực lao ra ngoài. Chạy sang phòng bên cạnh, tôi đẩy cửa vào. Tiếng "sầm" mạnh làm người trong phòng giật mình. Nhìn thấy cái bản mặt ngơ ngác của con chuột ấy, tôi chạy tới. Giơ cao tay lên, lý trí xót lại khiến tay tôi ngưng lại giữa không trung.

- Đồ đáng ghét! - đòn đánh đau quất xuống bả vai cậu ta - Sao mày quản nhiều chuyện thế hả?
- Đau tớ. Sao cậu thích đánh người thế?

Nhìn cả đầu lẫn chân trái của người trên giường đều băng bó dày cộm, tôi không nhịn nổi cảm xúc mà trách mắng. Vừa tức giận lại vừa thấy có lỗi:

- Lúc đấy mày không lao xuống thì có phải cơ thể còn lành lặn không? Bây giờ mày bị thương thế này, tao biết phải làm sao?
- Cậu lo cho tớ à? - cậu ta tủm tỉm cười, đuôi mắt cong cong lên điểm xuyến cho khuôn mặt thêm rạng rỡ.
- Hừ. Trông như con chuột bọc kén không? Tao không muốn mang tiền án tiền sự.
- Đồ lạnh lùng.
- Còn hơn là anh hùng rơm.

Đột nhiên, có tiếng bước chân phía sau lưng. Tôi quay người lại. Trước mắt tôi là một người phụ nữ với thân hình thấp bé. Từng nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt bà ấy là minh chứng cho vẻ nghèo khổ toát ra từ dáng dấp khúm núm. Bà ta khua khua tay, miệng mở chề ra nhưng chỉ phát ra được âm thanh "ê... ê..."

- Đây là mẹ tớ. Mẹ tớ là người câm nên bà ấy không thể nói được.
- À - lòng tôi lắng xuống - Cháu chào cô

Khi tôi loay hoay không biết nên làm gì thì đúng lúc, bố mẹ tôi cùng nhau bước vào. Nhìn thấy tôi, mẹ vội dang hai tay ra, kéo tôi ôm vào lòng. Từng cái vuốt tóc đều dịu dàng và ấm áp như trong kí ức tôi. Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được cảm giác này. Thật nhớ! Tôi cũng ôm lấy mẹ. Tôi muốn thời gian trôi chậm hơn, thậm chí có thể đóng băng lại để mẹ ôm tôi lâu hơn nữa.

- Sao con lại chạy sang đây? - mẹ buông tôi ra, ngắm nhìn tôi một lượt.
- Đây là phòng của người đã cứu Huyền My - bố tôi lên tiếng - Chắc hẳn đây là phụ huynh của cháu Bảo Anh. Nhà chúng tôi rất biết ơn cháu nó vì đã kịp thời cứu con gái chúng tôi.

Người đàn bà ấy vội khua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Bố tôi dường như hiểu ra tình hình. Nét ngạc nhiên thoáng qua cũng nhanh chóng biến mất.

- Để trả ơn này, gia đình tôi xin phép được trả hết mọi chi phí. Chúng tôi cũng sẽ cho người qua chăm sóc Bảo Anh cho đến khi vết thương lành hẳn.
- Ấy, không cần đâu ạ. Dạ thưa cô chú, cháu thấy như vậy không cần thiết.
- Sao lại không? Gia đình chú rất biết ơn cháu. Chú đã hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm. Cháu còn là bạn cùng bàn với con gái chú. Cháu đã giúp nó rất nhiều, thậm chí còn cứu mạng nó.
- Trong lúc cấp bách nên làm được gì thì cháu làm thôi. Cháu hoàn toàn tự chịu trách nhiệm được. Bác sĩ cũng nói rằng khoảng một tháng nữa chân cháu sẽ lành.
- Vậy được rồi, để con bé thoải mái đi. Đừng ép nó nữa - mẹ tôi mỉm cười hiền từ - cô chú rất cảm ơn cháu. Vậy cô chú sẽ trả viện phí và hàng ngày cho xe đến đưa đón cháu đi học nhé.

Mẹ Bảo Anh vội nắm lấy bàn tay mẹ tôi. Bác lắc lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Mẹ tôi vẫn giữ nụ cười hiền hậu, rút tay ra đặt lên tay người đàn bà ấy:

- Chị à, cứ để chúng em được tỏ lòng cảm kích đi. Bảo Anh còn bị thương, đi lại sẽ bất tiện. Quyết định vậy đi nhé!
- Vậy, nhờ cô chú rồi ạ.

Thấy mọi chuyện đã êm xuôi đâu vào đấy, mẹ tôi vui vẻ gật đầu. Mẹ xoa đầu tôi rồi đến gần bên giường Bảo Anh. Mẹ bảo mọi người đi ra ngoài, tỏ ý muốn nói chuyện riêng với người bệnh. Tôi nhìn mẹ, chân không muốn rời đi. Tôi muốn từng giây từng phút đều được ở gần bên mẹ.

- Con không thể ở lại ạ?
- Không được. Lát nữa mẹ sẽ ra với con nhé.
- Tại sao cả mẹ cũng muốn ở gần nó? - tôi phụng phịu.

Tôi không dỗi giận mẹ. Tôi chỉ thấy có chút tủi thân. Lâu lắm rồi tôi mới có thể gặp lại mẹ, có nói chuyện với khoảng cách gần như vậy.
Mẹ vẫn dịu dàng dỗ dành. Đành chịu, tôi ngậm ngùi đi ra. Trước khi đóng cửa, tôi còn nhìn mẹ thêm lần nữa. Vô tình chạm phải mắt con chuột, tôi nhíu mày lườm nhẹ một cái.

"Hừ", tôi hậm hực. Tôi đi theo bố đến phòng làm việc riêng của bác sĩ. Nghe chẩn đoán, biết rằng con chuột kia vì tôi mà gãy xương. Tôi thầm mắng con chuột ngu ngốc ấy. Tay không ngừng lướt mạng tìm kiếm các thực phẩm chức năng

- Không có gì nghiêm trọng. Kể ra cũng may mắn. Con bé lao từ trên cầu thang xuống mà không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro