Chương 10 : Lễ Tốt Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng đây tại sân trường thoang thoảng hơi đất bốc lên tôi lại nhớ về vài tuần trước. Tôi thi trên lầu cao khối B, đang viết dở bài nghị luận xã hội thì quên cả ý muốn dẫn chứng, đảo mắt mình tìm kiếm chút ý tưởng từ bầu trời rồi nhìn qua khung kính cửa sổ nhận ra dáng vẻ bé nhỏ tóc buộc gọn đang khom lưng cùng đôi tay cầm bút đang viết không rời cách tôi cả khoảng sân nhưng lại song song bên khối C đối diện.

Tôi thấy như chính bản thân đang trên đuờng đua với người ấy vậy, cuộc hành trình song song mà chúng tôi đang phải trải qua.

Đã kết thúc !

Trở về thực tại, người tôi đang khoác đồng phục tốt nghiệp của trường, chúng tôi hoàn thành rồi, trải qua 3 năm không nhiều cũng không ít, để rồi mỗi kiến thức, tư duy và điểm số sẽ là thứ giúp chúng tôi chứng minh bản thân mình tới đâu.

Không những thế tôi còn đảo mắt mình tìm kiếm hình bóng của em, vốn là người đang biết yêu nên chẳng thể nào không giữ một cái gì đó, bóng hình mà người mình thương.

Tôi thấy em rồi, em mặc đồng phục tốt nghiệp như tôi, đầu đội nón cử nhân chả khác gì tôi nhưng chỉ khác cái em đang mím môi hồi hộp, hai tay còn cứ đang ôm con gấu teddy nhỏ trước ngực của mình.

Tôi cứ nhìn thế, giữa vô vàn bóng người của cả tập thể lớp thế mà tôi lại chỉ thấy em.

Biết em cũng sẽ chẳng nói với ai câu nào nên tôi tiến tới trước mặt em, so với chiều cao của tôi thì em thấp hơn hẳn, tôi vừa tiến tới thì em ngẩng mặt lên cùng đôi mắt tròn xoe chớp chớp với gương mặt khó hiểu.

Tôi cũng nghe thấy, nghe giọng em nói rất rõ vào hôm ấy :

- " Nguyên Vũ Nhật Anh...đứng đây làm gì ? "

Tôi ngớ người vì tự dưng em chả bao giờ hỏi tôi mấy câu như thế, đại loại là quan tâm cử chỉ và hành động của tôi. Tôi cũng loay hoay đáp :

- " Đứng một mình có buồn, nên là..."

Chưa kịp nói dứt câu thì em đã giữ khuôn mặt nhìn chăm chăm tôi rồi nói :

- " Hảaa..đứng một mình buồn á. "

Em nói xong tôi còn đang ậm ừ và nhìn gương mặt đang phải ngẩng đầu lên của em để nhìn tôi thì bỗng tôi cảm giác có thứ gì đó đang luồn vào bàn tay mình thì phải.

Bất chợt tôi nhìn xuống, thấy đôi tay bé nhỏ đang nằm im trong bàn tay mình, cả bàn tay phải em nắm lấy ngón út của tôi, tay trái còn lại giữ gấu. Chưa đợi tôi kịp phản ứng, em ngước lên rồi nói :

- " Đứng cạnh tớ, hai mình không buồn nữa đâu, tớ nói thật đấy. "

Lúc ấy tôi nhìn em rồi bật cười thành tiếng, tôi chả hiểu sao em có thể nói những câu như thế nữa, tôi cúi đầu mình xích nhẹ hơn vào khuôn mặt của em, vẫn cứ là cái ánh mắt chăm chú nhìn tôi như thế, làm tôi ngượng chết mất.

Tôi nói :

- " Vũ Ngọc Thục Yên, hôm nay rất xinh. "

Đáp lại tôi là nụ cười gần ngay trước mắt, phải biết là tôi sống để hưởng thụ cảm giác này sao, em mỉm cười như ánh sáng rực rỡ chiếu qua mắt tôi như tinh tú trên bầu trời.

Sau đấy chúng tôi chụp ảnh lớp, lần này may mắn sao đứng trước tôi là em, đứng sau em là tôi.

Cứ thế chúng tôi lưu giữ lại khoảnh khắc này.

Ngày hôm ấy, chỉ có tôi mới rõ, lúc chụp ảnh xong tôi lại đứng cạnh em để chờ chụp ảnh riêng từng người. Chính bản thân tôi mới rõ đến khi biết lời từ môi em cất ra đều là những lời ngọt ngào dẫu ý chỉ gì đáp án vẫn đều là không.

- " Nguyên Vũ Nhật Anh... "

- " Làm sao thế hả ? "

- " Nguyên Vũ Nhật Anh ơi. "

- " Nguyên Vũ Nhật Anh nghe. "

Đáp lời em xong thì em lại dùng tay chạm vào ngón tay của tôi rồi đứng trước tôi mà nói :

- " Nhật Anh. "

- " Tớ nghe, tớ đây mà. "

- " Ngôi sao. "

Tôi khó hiểu hỏi :

- " Ngôi sao nào ? "

Vũ Ngọc Thục Yên băn khoăn im lặng rồi mới trả lời :

- " Nguyên Vũ Nhật Anh chính là một ngôi sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro