Chương 9 : Nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là một đoạn nhỏ em kể về ngày hôm ấy trong nhật ký mà vợ tôi lưu giữ, tôi đã đọc, viết lại thành một đoạn truyện ngắn thêm vào chính đời của mình.*



Kết thúc một học kỳ cũng là sắp sửa coi như hoàn thành một chặng đường dài của đời học sinh chúng ta...

Hôm nay tôi có tiết thể dục !

- "Chúng ta tập phát bóng nhé."

Giọng thầy Trường vẫn như mọi khi, nói xong thầy lại để học sinh tự làm mọi thứ rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế, tay thầy cặm cụi móc những chiếc móc khoá từ những cuộn len trong cặp.

Thầy chẳng bao giờ nói chuyện với các giáo viên khác nhưng thầy hay làm thế, trong mọi thời gian mà thầy có thể.

Nói xong thì lớp giãn hàng và ngồi xuống, lần lượt từng người lên phát bóng như thường lệ thôi.

Trưa hôm nay nắng thật đó, dẫu được học thể dục ở trong khán đài B nhưng thầy vẫn là thích ở dưới sân trường hơn hic hic...

Đợi đến lượt tôi thì còn vài bạn hàng sau là xong rồi, về chỗ ngồi đợi và đang vu vơ oán trách.

-" Sao hôm nay thời tiết lại nắng ý ghét ghê, không biết sáng nay mình bôi kem chống nắng đủ ở cổ với tay chưa ta. "

Nói xong thì tôi nhắm mắt thở dài, bỗng có tiếng động gì đó.

Mở mắt ra thì là quả bóng đang lăn và dừng ngay chân tớ, tớ chưa kịp phản ứng gì thì trước mắt đã có bàn tay chạm vào quả bóng.

Tôi ngước lên thì là Nhật Anh, mặt cậu ấy đang mồ hôi nhễ nhãi, nguời cậu ấy cao, vai khá rộng nên đã che được cả ánh mặt trời trước mắt tớ.

Nhưng gần....gần....gần lắm...gần cơ thể cậu ấy, gần đến nỗi tớ có thể nghe thấy giọng thở của cậu hổn hển từng nhịp thế nào.

- "Xin...xin lỗi"

Cậu chỉ vừa thở vừa thốt ra được vài chữ.

Nhưng điều tôi quan tâm là cậu ấy đang thở dốc thật à ?

Cơ mà cậu ấy che ánh nắng mặt trời thật tốt, vì thầy đâu có cho kiếm chỗ râm có bóng mà ngồi.

-"Quay lại nhanh coi, đi lụm quả bóng cũng lâu la chết mất thôi thằng kia."

Hạ Vũ vừa đi tới vừa mắng rồi vừa đá vào chân Nhật Anh mấy phát trông có vẻ cũng khá đau.

Chưa kịp nói gì cả hai cậu ấy đã chạy đi mất từ lúc nào không hay, tớ vội ngồi đó suy nghĩ linh tinh thôi.

Đến khi đám con trai bị thầy mắng vì đi quá xa tầm nhìn thì chúng nó mới trở về, đám con trai còn kéo theo cả cái rổ chơi bóng từ đầu sân hội trường qua chứ.

Được một lúc thì tụ tập vào hàng, đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Nhật Anh ở hàng trên tôi, cả bọm đang đứng bàn gì đấy thì bỗng cậu quay xuống, ngồi lại gần và hỏi :

-"Có nước không ? Cho tớ xin một ngụm."

Tôi nhìn cậu ấy chần chừ rồi đáp :

-"Trên ghế hành lang để đồ đằng kia, bình nước màu trắng."

Thấy đáp lời thì cậu ấy vội tiến tới chỗ để đồ và cầm cái bình mang về chỗ.

Cậu không uống luôn mà còn hỏi lại.

-"Uống nước nhé ? Trời nắng lắm."

Nói xong vội đưa bình nước dúi vào tay tôi.

Tớ từ chối rồi nói :

- " Tớ lười uống lắm, cứ uống đi, uống hết cũng được. "

Thấy tớ nói vậy thì cậu ấy khó chịu, cậu ra điều kiện với tớ :

-" Uống đi rồi tớ uống. "

Giọng cậu có vẻ nghiêm túc nên tôi đành cầm lấy bình nước rồi uống một ngụm.

Xong đưa lại cho cậu thì thấy cậu vẫn đang nhìm chằm chằm tớ, cậu nhìn vào bình nước rồi bảo :

-" Uống thêm ngụm nữa đi. "

Trong đầu tớ kiểu : " Cái gì vậy trời ơi, bình nước của tớ mà cậu ấy ra lệnh cho tớ. "

Không chịu nổi cái nhìn chằm chằm và sự quan sát của cậu, tớ đành uống thêm ngụm nữa, xong rồi đưa lại bình nước.

Tôi ngồi xuống vì đứng lâu cũng đã khiến bản thân trở nên mỏi chân rồi, chợt bỗng nhiên thấy thích thú kì lạ.

Cậu ấy cao hơn, bờ vai to hơn, bóng lưng cũng rộng hơn, nên khi cậu ấy quay người lên trên thì bóng hình ấy đã che mất cái nắng mặt trời gay gắt kia.

Thấy cậu vẫn đứng nên tớ đành ngồi hưởng thụ thêm dưới tấm lưng và dáng người của cậu ấy.

-" Đi ra kia chơi thêm hiệp nữa. "

Hạ Vũ gọi Nhật Anh rồi còn ngoắc tay vẫy vẫy chỉ chỉ ra chỗ dựng cái rổ chơi bóng.

Chân cậu ấy bước đi, cậu ấy rời đi rồi.

Tớ loay hoay vội thốt lên :

-" Ơ đừng đi. "

Thấy thế cậu ấy quay lại đằng sau rồi nhìn tớ, ngồi xuống rồi hỏi :

-" Có chuyện gì thế? "

Tớ ngượng ngùng đành lấy tay che miệng của mình, ngẫm lại thì khờ dại, dám lợi dụng người khác để hưởng thụ vì bản thân...

Nhìn tớ chả nói gì nên cậu hỏi thêm :

- " Không khoẻ à ? Mệt à ? "

Vì thấy cậu ấy nhìn tớ mãi nên tớ đành buộc miệng nói :

- " Nhật Anh đứng đó, che mất ánh mặt trời, nên...nên là tớ...tớ không muốn bị nắng. "

Nói xong thì tớ vội hoảng loạn vì tớ nói cái gì đâu không ấy, bộ cậu ấy muốn bị nắng hả đồ ngốc này, trong đầu tôi là hàng tá suy nghĩ tự trách mình.

Vì nhát, đúng là nhát nên nhắm vội đôi mắt lại, xong rồi lại hé ra nhìn lại lần nữa xem.

Cậu ấy cười.

Cậu ấy đang cười ?

Cậu ấy nhìn rồi cười !

-" Hạ Vũ. Tí nữa đi, tao nghỉ xíu. "

Cậu ấy cười xong vội quay lại hét to tới chỗ đám con trai đang chơi bóng rổ gần ấy.

- " Lắm chuyện vãi, tí nữa đếch cho nó chơi. "

Việt Quân lườm rồi đáp.

Cậu ấy đứng dậy, quay người lại xuống chỗ tôi.

Đối diện với cậu ấy là con bé nhát gan đang ngồi ôm gối mà suy nghĩ.

Bỗng cậu ấy cúi thấp mà ngồi xuống rồi hỏi :

- " Đỡ nắng rồi phải không? "

Cậu hỏi xong thì tôi vội gật đầu lia lịa rồi đáp một tiếng :

-" Ừm. "

Bỗng cậu ấy ngồi như thế mãi, ngồi nhìn tớ chằm chằm, làm tớ ngượng đến mức người nóng ran.

Tớ hó hé rồi bắt đầu nói :

- " Cậu...cậu có nóng không ? "

Cậu ấy đáp :

- " Không...không nóng chút nào. "

Nghe được thì tớ vội vàng nói :

- " Cảm ơn...cảm ơn Nhật Anh. "

Cậu ấy nghe xong lời tớ nói thì vội vàng nhìn rồi đặt tay lên trán tớ hỏi :

-" Không có sốt ? Sao mặt đỏ bừng. "

Tớ nghe thấy thế thì lúng túng :

- " A....â....à tớ...tớ bị ngượng....khi tớ...tớ nhờ cậu che nắng cho tớ...mà tớ...mà cậu phải quay xuống nói chuyện xong nhìn chằm chằm tớ. "

Cậu ấy nghe xong thì vội cười mỉm, cậu ấy gục đầu xuống đầu gối tớ mà cười, tóc cậu ấy màu nâu, tớ thích màu nâu ấy.

Cậu ngước mặt lên nhìn tớ, dáng hình cậu ấy che được cả cái nắng mặt trời, đằng sau hình bóng ấy là những tia mặt trời màu vàng ấm áp.

Nhật Anh nhìn tớ rồi nói :

- " Lúc ngượng ngùng....trông dễ thương. "

Tớ nghe thấy thế thì liền trợn mắt với biểu cảm ngạc nhiên mà đáp :

-" Hả . "

Cậu ấy lại nói thêm :

- " Lúc..lúc này cũng dễ thương. "

Tớ bối rối nên đành hỏi ngược lại cậu :

-" Nguyên Vũ Nhật Anh...không...không có giỡn...như thế đâu. "

Cậu vội ghé sát vành tai bé nhỏ của tớ mà thầm thì với giọng điệu bé nhất mà chỉ tớ có thể nghe thấy :

- " Tớ...tớ...tớ nghiêm túc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro