Chương 8 : Một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cả hai chúng tôi đều có tiết như bình thường vì là cuối xuân đầu hè nên cảm giác trời nóng có oi bức là điều không thể tránh.

Đầu giờ chiều tôi thấy em có rời khỏi chỗ tranh thủ đi đâu đó nhưng cũng chả để ý gì nhiều ngoài bóng lưng nhỏ nhắn rời đi thật nhanh, tôi rời mắt mình lại mà lôi trong túi quần ra dây tai nghe cẩn thận mà cắm vào rồi bật vài bài nhạc thư giãn đầu óc.

Chợt em quay trở về trên tay cầm đống đề cương tiến thẳng từ ngoài vào lớp rồi đặt lên bàn giáo viên, em cầm viên phấn rồi viết chữ lên trên bảng, dặn mọi người chú ý lấy đề cương về học.

Tôi để ý em lấy vài tờ đề rồi đặt ngay thẳng trên bàn cho từng người ở bàn trên, sau đó em lại quay người lấy thêm đưa cho người bên cạnh tôi hai tờ, tôi vốn không để ý nhiều, chỉ là tôi tưởng người bên cạnh sẽ đưa lại cho tôi.

Nhưng người bên cạnh lại truyền xuống đằng sau mất, tôi bèn nghĩ tí lại phải đứng lên lấy thôi. Tôi vẫn đang nghe nốt bài nhạc thì đằng sau vỗ vai rồi trước mắt tôi dơ ra một tờ đề.
Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đành nhận.

Chỉ là khi tôi quay lên đã thấy khuôn mặt em nhìn chằm chằm vào tôi, tay cầm theo một tờ đề, gương mặt trông nũng nịu ngớ ngẩn.

Thấy thế tay tôi đang cầm tờ đề cương người sau vừa đưa thì mới vứt xuống đằng sau lại.

Tôi gọi một cái tên quen thuộc :

- " Thục Yên ơi. "

Bất giác vươn cánh tay phải tới đưa ra như một yêu cầu được nhận lấy tờ đề đang trong tay em.

Em thấy thế cũng đưa lại cho tôi rồi quay về ngồi vào chỗ của mình.

Đối với tôi, lúc ấy cũng như một khoảnh khắc để tôi có thể nhớ, nhớ mãi và khắc ghi.
Một cái tên, một hành động và một ánh mắt chỉ dành cho một người.
Không đỗi xa lạ mà ngược lại còn rất quen thuộc, có phải chăng khi con người ta " biết " thì lúc ấy đến cả " một cái tên " cũng mang dấu chỉ đặc biệt dành riêng cho mỗi một người, hay đó chỉ đơn giản là một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro