Chương 7 : Giữ lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bước chân nặng nề trên hành lang, không phải vì đống giáo án chán ngắt của thầy cô không nhờ được ai mà gọi lấy tên của tôi.

- " Khát nước thật đấy. "

Giữa cái trưa nắng nóng trong đầu của tôi vang vọng tiếng lòng của bản thân mình.

Chân tôi vội đi vào phòng giáo viên, tay đặt giáo án xuống rồi cúi người chào thầy cô rồi trở lại hành lang quay về lớp.

Lấy từ trong túi, lôi điện thoại ra thì cũng mới 12h25 thôi, đợt này do bố mẹ bận nên tôi ăn bán trú ở trường.

Cơn khát theo đuổi cổ họng của tôi như chính bạn theo đuổi crush vậy, khao khát mãnh liệt !

Tôi tiệm đường nên rẽ vào máy bán nước tự động của trường, lục túi lấy tờ 10 nghìn rồi nhét vào máy, mở nắp rồi lấy chai nước khoáng lạnh.

Tôi trở về hành lang rồi cầm theo chai nước, đang đi thì bỗng phát hiện tới giờ các bạn lên lớp rồi. Tôi vẫn đang mải nhìn linh tinh, nhìn trước mắt tôi đang đi, trùng hợp làm sao.

Dáng đi này, cơ thể nhỏ nhắn này, mái tóc này, mùi hương đặc trưng này. Chính là Thục Yên.

Em đi trước tôi, là một khoảng cách an toàn nhất định, tôi vốn định tiến lên nhưng nhìn kĩ thì nay em đi chậm hơn bình thường, mặt cứ cúi gằm xuống đất. Thế nên tôi cứ thế đi đằng sau em.

Chợt tôi thấy tiến tới gần là vài thằng học sinh nam chạc tuổi đang bê chồng ghế, tôi quan sát chúng nó bê nhưng rất chao đảo, trước mắt thì là Thục Yên, bỗng tôi bị ngợ lại.

Đám học sinh nam bê chồng ghế tiến tới, cả chồng đảo hẳn về phía bên phải tôi. Chính cái phía tôi và em đang đi trên hành lang.

Tôi vội bước lên vươn tay của mình mà nắm lấy cánh tay bé xíu trước mắt rồi kéo vào lồng ngực.

- " Thục Yên. "

Vừa giữ đầu em vào lòng mình, trước mắt tôi là nửa chồng ghế đổ nghiêng. Tay trái cầm chai nước vừa mua của tôi cũng không biết từ khi nào mà giữ lấy cơ thể của em ngã nhào về phía sau.

Tiếng thở hổn hển của em đặt nơi lồng ngực tôi như một thứ gì đó nặng trĩu, em nhắm cả hai mắt rồi nằm yên ở đấy.

- " Này, các em có sao không, trời ơi thầy đã dặn bê hai lượt một, chúng mày lì thế không biết. "

Tiếng của thầy quản sinh vang vọng từ cuối hành lang, thầy vừa chạy lên vừa mắng.

Tôi nhìn xuống rồi nói :

- " Có làm sao không hả ? "

Em cúi đầu mở đôi mắt nhìn tôi rồi lắc đầu.

Cả hai đứng dậy rồi chuẩn bị về lớp. Tôi nhìn quanh xem chai nuớc mình mua đã lăn đâu mất rồi, khi tôi tìm thấy, nó cũng đã thủng. Cá là tôi ném nó đi.

Nhặt chai nước lên, em đứng đó chờ tôi. Tôi giữ nó trong tay cả đoạn đường đi hết cuối dãy hành lang về lớp cùng em, đi cạnh em như thế qua một con đường ngắn.

Tôi tiện tay bỏ chai nước vào thùng rác...

Lúc đi cùng em tôi đã nghĩ, nghĩ thật may vì tôi giữ lấy em kịp lúc. Nhìn chai nước mình giữ trong tay như hoán đổi một chút may mắn tôi có để bảo vệ em.

*Giờ ra chơi vào tiết*

- " Nguyên Vũ Nhật Anh...tớ mua bù cho cậu chai nước này, cảm ơn vì đã bảo vệ tớ. "

Một tờ note nhỏ dán ở chai nước đặt trên bàn của tôi. Tôi cầm lên, nhìn thật kĩ những nét chữ ấy, nhét tờ note vào túi quần rồi quay sang nhìn em đang nằm ngủ quên trên bàn.

Nhân lúc cả lớp còn đang ồn ào tôi ngồi xuống ghế rồi lại chui xuống gầm bàn vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi lấy ngón tay mình sờ sờ vào đôi má của em.

Tôi mỉm cười rồi ngồi hẳn lên.

Khi em thức giấc cũng đã vào tiết.

Lúc chào cô khi tiết mới bắt đầu, tôi nghiêng người qua phải khẽ nói vào tai của em :

- " Tớ thích uống nước lắm. "

- " Hả. "
Em đáp.

Chả hiểu tại sao tôi lại thốt ra câu này, tôi tính bảo mình rất thích, rất thích em. Em nghe xong tôi nói cũng hoang mang, em tưởng tôi uống hết chai nước của em mua cho rồi. Em còn lấy thêm cả bình nước em mang theo đưa hẳn cho tôi.

Nhưng chắc là không thể, nhưng nếu có thể tôi muốn giữ lấy em và ôm vào lòng mình lần nữa.

Muốn giữ lấy em cho riêng bản thân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro