Chương 6 : Tóc mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ ngày nào năm tháng ấy tôi ngồi bàn đầu, em ngồi dưới tôi và lúc nào cũng dùng ngón tay nhẹ cọ cọ vào lưng rồi di chuyển lên xuống.

Như thường tôi quay đầu lại bất giác xem là gì, bỗng thấy gương mặt tròn bầu bĩnh cùng đôi mắt tròn xoe, khoé miệng bất chợt lên tiếng :

- " Nhật Anh xích qua một tí, không thấy được bảng viết gì cả. "

Cứ như một thói quen mỗi lần em dùng ngón tay chạm vào lưng tôi là mỗi lần tôi lại cúi đầu mình thấp xuống, có hôm tôi còn nằm ườn hẳn ra bàn để em thấy được bảng.

Cứ như thế cho đến khi sang học kỳ 2 lớp 11 em mới đòi thầy chuyển lên bàn đầu nơi chỗ tôi ngồi, tôi liền được thầy chuyển xuống chỗ của em đang ngồi.

Sau khi đổi chỗ, dáng vẻ trước mắt tôi thật bỡ ngỡ, tôi cũng chả ngờ được là cơ thể em nhỏ bé đến như thế, cả cái khuỷu tay cũng bé tí tẹo.

Nhưng cũng thật làm lạ hay hay vì tôi thực sự thích nhìn em thế này hơn, mỗi lúc trên lớp, ánh mắt tôi không chỉ dừng ở trên mỗi cái bảng trước mắt mà còn nhìn xuống dáng vẻ nhỏ nhắn trước mặt, và cứ như thế chúng tôi trải qua những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường cùng nhau.

Hôm ấy là một ngày nắng ấm vào chiều gió lay, đứa bên cạnh tôi vội gọi tên em và hỏi bài. Em quay xuống nhẹ nhàng cất tiếng trả lời, tôi đang loay hoay chép mấy dòng chữ còn lại của bài học vào vở nên cũng không để ý đến em cho lắm, viết xong tôi ngẩng đầu mình lên và bắt gặp khuôn mặt em.

Khuôn mặt tròn xinh xắn cùng đôi mắt to lấp lánh với hàng mi dài mà chẳng cong tẹo nào, tóc em chỉ ngắn ngang lưng thôi. Tôi nhớ trước đây em có để tóc dài năm lớp 10 nhưng đến năm lên 11 em lại cắt, tôi cũng tò mò nhưng vốn chuyện riêng nên cũng chả bao giờ mở mồm hỏi.

Trên trần quạt xoay xoay, bên ngoài hoà cùng bầu trời xanh cao vút và tiếng ồn nói chuyện của lớp tôi thì cơn gió cũng khẽ đưa nhẹ, gió đưa làm tóc mai em bay bay.

Mắt tôi như đứng đấy, góc nghiêng của em đáng yêu biết bao, em vừa nở nụ cười với đứa cùng bàn tôi đấy, cũng chính là nụ cười duy nhất mà năm lớp 11 của em.

Tôi cứ nhìn em như thế, tôi còn tự đặt ra câu hỏi liệu em có để ý rằng tôi đang nhìn chằm chằm em như thế, em có biết không.

Tay tôi vừa chống cằm tay còn lại cầm bút, tay bỗng bất chợt đặt cây bút xuống rồi lại đưa lên, cả bàn tay tôi tiến tới, ngón cái nhẹ chạm vào tóc mai của em rồi luồn dần theo đường vành tai, tôi cảm nhận được sự mềm mại của da và đường vành tai của em rõ như thế nào.

Em giật mình lùi nguời rồi quay hẳn khuôn mặt của mình nhìn chăm chú vào đôi ngươi đang nhìn em của tôi, tay tôi tự giác thu về như một lời thú tội.

Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ thì em dùng tay vuốt nhẹ tóc mai của bản thân gọn gàng sau khẽ tai rồi nhìn tôi, tôi chả nói năng được thêm từ nào, chỉ chớp mắt đúng một lần thì em mỉm cười rồi quay lên.

Đấy là lần cuối tôi thấy em cười, cũng là lần cuối tôi chạm vào tóc của em.

Đến năm 12 vẫn là em, em ngồi bên cạnh tôi.
Em trong giờ toán làm bài xong rồi nhẹ đặt người xuống chợt mắt, vẫn là khuôn mặt đáng yêu cùng với việc em nghiêng mặt về phía tôi, tóc cột sau cùng tóc mai rớt xuống che mất đôi má ửng hồng, khác là tôi không cách nào chạm vào em được nữa.

Tôi sợ, sợ em có điều gì đó, nói đúng hơn là sợ em giật mình té về phía sau, nên chỉ đành ngậm ngùi đưa mắt ngắm nhìn em một chút, một chút thôi cũng đủ đối với tôi rồi. Đợi em thức giấc, tôi sẽ lại thu hồi ánh mắt ấy, tôi cẩn trọng vì để bảo vệ em, bảo vệ em trước sự sợ hãi tôi, hoặc cũng là để bảo vệ ánh mắt giấu kín này của tôi.

Ánh mắt muốn ngắm nhìn em, muốn tận tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, vốn chả biết tôi đang nghĩ cái gì, tôi cũng chả giải mã được cảm xúc lâng lâng dâng tràn trong tấm ngực của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro