Chương 5 : Thật khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay chúng tôi lên lớp như thường lệ, ngoài việc hôm nay là thứ tư không chào cờ ra thì kèm theo đó là bài kiểm tra toán.

Trong giờ kiểm tra, tôi đang suy nghĩ câu giải phương trình tích phân mà thầy viết đề gọn gẽ nằm trên bảng góc cuối cùng, bất giác nhìn sang em, thấy em tự nói gì đó rồi bấm máy tính nhìn lên nhìn xuống.

- " Mình làm được bài mà. "

Giọng em nho nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe, tôi cũng không bận tâm gì lắm vì thầy thông báo chỉ còn 5p nữa là nộp bài. Tôi làm xong thì đưa bài ra đầu bàn rồi ngồi đấy thôi, nhìn sang em vẫn đang bấm đi bấm lại kết quả. Tôi tính mở miệng mà hỏi, nhưng thầy cất tiếng :

- " Hết giờ, bỏ bút xuống, ai còn cầm thầy trừ nửa số điểm. "

Thế là mắt tôi thấy em dừng tay, thầy đi qua thu bài em vội đặt tờ giấy kiểm tra lên xấp bài trên tay thầy. Tôi nhìn em với vẻ mặt hơi lo âu và có chút buồn bã, tôi hỏi em :

- " Có làm được hết bài không ? "

Em lắc đầu, sau đó chỉ câu em đã không làm được cho tôi, tôi vội ngồi gần xích lại em, tôi với lấy máy tính rồi chỉ em bấm kết quả. Hoá ra em đã sử dụng cách bấm sai nên chả ra được đáp án nào cả, em tự ngồi làm bài lại trong sự quan sát của tôi. Sau đó em đưa cho tôi xem.

- " Đúng rồi. "

Tôi nhìn bài em làm sau đó mở miệng khen em một lời.

Em nhanh nhảu đáp lời tôi :

- " Vũ Ngọc Thục Yên giỏi quá đi thôi. "

Vừa nói em vừa nghiêng đầu, chợt nhìn thấy nụ cười mỉm trên đôi môi bé với chiếc má phúng phính ửng hồng tôi cười nhẹ.

Đến giờ ra về, ai cũng dọn dẹp xong đồ, thấy em còn đang cặm cụi mải viết, tôi dọn đồ của mình lâu hơn thường, tôi bỗng để ý mặt em sao trông buồn hiu đến lạ thường, tôi hỏi :

- " Sao buồn thế ? "

Em hé miệng trả lời tôi :

- " Không hiểu bài tí nào cả, đã giải được rồi nhưng bài khó, điểm chấm ra cũng sẽ thấp. "

Rồi em lặng lẽ cất đồ dùng của mình vào balo, em lặng lẽ ra về bỏ lại tôi đứng đấy, vì chả biết làm gì tiếp theo nên tôi đành đi sau em, em đi không nhanh cũng không chậm, dáng em cũng mảnh mai, mỗi bước chân em đi tôi đều để ý.

Cả ngày hôm ấy về, tôi thấy trên facebook hiện em đang hoạt động, thấy thế tôi vội nhắn tin gửi cho em :

- " Không hiểu bài thật à. "

Em đọc tin nhắn tôi rồi, em trả lời lại :

- " Thật..."

Kèm thêm câu :

- " Ghét Nguyên Vũ Nhật Anh. "

Tôi nhận được mà nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình, chả rõ nữa, tôi bị em ghét thật à, tôi không biết làm gì ngoài trả lời lại tin nhắn :

- " Đừng ghét mà. "

Tin nhắn gửi đến chỗ em rồi, em cũng đã đọc rồi chỉ tiếc là không thấy em trả lời lại, em không hoạt động sau đó nữa. Tôi đoán em đã đi ngủ nên chẳng nhắn gì thêm, cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ như thế mà kết thúc.

Phải công nhận là " thật khó " để học toán, cũng " thật khó " để biết được em đang nghĩ điều gì, một người như em vì điều nhỏ bé mà vui cũng chính vì điều nhỏ bé mà lại buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro