Chương 4 : Mùi thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lần giải toán, trên bảng thầy đang viết đề, dưới lớp đám học sinh cặm cụi bấm máy tính, giải tay để ra đáp án chính xác nhất.

- " Ê Nhật Anh, câu này bấm sao hả mày ? "

Thằng Lâm bàn trên quay xuống hỏi tôi, nhưng tôi có mang máy tính đâu...chốc dừng bút tôi hỏi mượn em máy tính, tôi nói :

- " Thục Yên, cho Nhật Anh mượn máy tính. "

Em gật đầu, trên tay vẫn cầm cây bút và đang viết phương trình gì đó, em đưa tay còn lại đang cầm máy tính đến trước mặt tôi.

Bỗng tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, mùi dễ chịu vô cùng, một cái mùi quen thuộc chả bao giờ tìm thấy được ở đâu cả...

Tôi bấm phương trình rồi bảo thằng Lâm quay xuống mà nhìn cách ấn để tìm nhập giá trị. Nó cũng nhìn nhìn một hồi rồi lại quay lên, hết giờ nó lại mượn vở của em.

Nó ngồi bàn đầu ngay góc trái của tôi, còn em thì ngồi bên phải tôi, em đưa vở cho nó mà không tới, nó liền khó chịu nói :

- " Nhanh lên Yên ơi, cho tao chép bài không tí thầy kiểm tra vở tao, mau mau cái. "

Em thấy thế liền nhích người mình xích vào, với qua người tôi rồi đưa cho nó.

Trên người em...có mùi thơm tựa ngôi nhà nhỏ, nơi có cây xanh, nơi có bầu trời cao và yên bình biết bao, hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

Kéo tôi về hiện thực là chiếc cằm cọ trúng trên đỉnh đầu của em, đúng là thế vì em thấp hơn tôi nên lúc với người qua không may là trúng vào cằm của tôi mất rồi. Tôi chưa kịp hỏi em ra sao, đã nghe thấy giọng nói ríu rít :

- " Â...a, tớ-xin lỗi nha. "

Tôi bỗng thầm nghĩ mình đáng ra nên hỏi câu đấy chứ, tôi lấy tay nhẹ đỡ đầu em rồi quay sang hỏi :

- " Thục Yên bị đau chỗ nào không ? "

Em đáp :

- " Không...không có, Nhật Anh đau hả, xin lỗi nhé không cố tình đâu mà. "

Nghe thấy giọng nói có chút lo lắng, tôi đáp :

- " Không đau, Thục Yên không sao là được. "

Nghe thế em chợt nhìn chằm chằm tôi ngượng ngùng, lúc tôi đang chưa kịp hiểu gì thì mới nhận ra tay tôi đang chạm vào tóc em, tóc em mềm thật, sờ vào man mát mà mềm, không những còn thơm, thơm thoảng mùi ngọt không rõ mùi gì. Tôi chợt bỏ tay mình ra, em lại ngồi nhích về chỗ.

Tôi lén đưa mắt nhìn em vài lần để ý xem em còn ngượng không, tôi nhớ em không thích ai chạm vào người, nhưng tôi lỡ chạm vào em rồi. Em lại không một lời nói, không mở miệng cất lên tiếng hay giận hờn tôi câu nào. Em khó đoán quá, cứ im lặng bí ẩn như vậy.

Nhưng mà mùi hương trên người em thực sự rất thơm, mang cho tôi cảm giác rất dễ chịu và muốn ngủ...em như một cái gì đó rất thân quen. Chính vì thế có vài lần, tôi mong tôi gần em hơn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro