Chương 3 : Ngắm nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 2 mùa xuân năm 2023 tôi ngắm em.

Hôm ấy chúng tôi có tiết văn, ngoài tiết quạt trần ù ù và tiếng xì xào trộn lẫn cùng thanh âm cô đang đọc bài ra thì tôi cũng nhức hết cả đầu.

Tan tiết được giải lao 15p, tôi để ý thấy em vén nhẹ tóc mai qua hai bên cánh tai của chính em, em đưa hai tay lên bàn rồi đặt cái má phúng phính của mình nghiêng xuống rồi nhắm mắt.

Thoạt đầu tôi ngồi đó và cũng chả để ý gì nhiều bỗng tôi cảm thấy nắng hôm ấy rất dịu, nắng xuyên qua mái tóc đen len lỏi cùng đôi mi dài mà chả cong vút cứ sụp xuống, chiếc môi chúm chím cùng đôi làn má ưng ửng hồng.

Tôi đưa đôi mắt của mình ngắm em, ngắm em đang say trong giấc mộng...không biết em đã ngủ sâu hay chưa, em nằm trên mặt bàn ngủ thiếp đi, hơi thở của em hoà cùng âm thanh hỗn tạp nơi lớp học của chúng tôi.

Thấy có đứa tiến tới trên tay cầm cuốn vở, tôi cá chắc không hỏi bài em thì cũng sẽ hỏi mấy câu linh tinh vớ vẩn, tôi nhẹ xua tay và chỉ em đang ngủ, thì đứa đấy mới bất giác xoay người trở về.

Sau hơn 15p trôi qua em cũng dậy, tôi vội chuyển ánh mắt của mình sang chỗ khác vờ như nãy giờ không ngắm em, tôi loay hoay nên chợt mở miệng nói :

- " Thục Yên có mang nước không ? "

Nghe được giọng tôi hỏi, em thẳng người, tay dụi dụi đôi mắt, sau đó mở mắt ra lật chiếc balo lại lấy chai nước đưa cho tôi.

Em đưa cho tôi mà không nói thêm lời nào, tôi uống xong đưa lại chai nước cho em cũng không kèm thêm câu " Cảm ơn. " nào, đơn giản vì tôi biết giữa tôi và em có một khoảng không vô hình, nhưng tôi và em có ranh giới nhất định của sự im lặng....

Tôi chả bao giờ chịu mở miệng nói gì, em cũng thế rất bí ẩn. Nếu gặp người khác chúng tôi đều nói chuyện một cách vô tư, nhưng nếu cuộc trò chuyện của hai đứa thì vốn chỉ được vài ba câu là lại rơi vào khoảng trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro