Chương 2 : Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Nguyên Vũ Nhật Anh, giải câu 2. "

Đấy là lúc tôi bị gọi lên giải bài toán số cùng với các bạn trong lớp. Thật tình môn nào tôi học cũng tàm tạm, tôi học ban tự nhiên vì năm ấy nhớ rằng em nói với tôi em đăng ký ban tự nhiên.

Tôi đang viết nốt lời giải rồi công thức lên trên bảng, tôi chán ngấy với việc học toán, bỗng tôi nghe thầy gọi tên của em :

- " Vũ Ngọc Thục Yên, câu 7. "

Tôi vẫn đang đứng viết thì bỗng em tiến bục giảng lúc nào không hay, em đứng giữa tôi với một thằng nữa. Chả còn chỗ nên em đứng ngay đấy, phía bên phải của tôi.

Người em bé lắm, em còn thấp hơn tôi nữa.
Em cúi nhẹ thò tay với lấy viên phấn ngay cái kệ để phấn trên bảng dưới phần thân tôi.

Tôi bấm xong kết quả thì đang tính viết đáp án lên cái bảng, tự dưng viên phấn rơi khỏi tay tôi. Tôi cúi xuống, tay chộp viên phấn lại thì nắm phải vào bàn tay bé nhỏ của em, em nhẹ xoè tay ra rồi đặt viên phấn trở lại vào lòng bàn tay của tôi. Tôi cũng chả ngờ em lại phản ứng nhanh đến thế, tay em mềm lắm, lúc em đưa lại viên phấn cho tôi, đôi mắt tròn xoe còn ngước lên nhìn ý như muốn nói em giữ được viên phấn trong lòng bàn tay rồi này.

Trở về chỗ tôi đặt mình ngồi xuống cũng là lúc em làm xong bài, em về và ngồi yên ngay ngắn, miệng cũng chả hé nửa lời. Em vốn ít nói, chỉ khi nào em thích nói thì em mới bắt chuyện.
Đợi giáo viên chấm điểm từng bài giải của các học sinh thì cũng lần lượt tới bài tôi và em.
Bài tôi được 9, còn em được 7 thôi, em không giỏi môn toán nhưng tôi rõ em học và nhớ kiến thức rất chắc, chỉ là mỗi lần tính toán, em hay lộn dấu, bấm máy sai.

Tôi thấy em có vẻ buồn, tôi nhẹ ẩu vài chữ trong lòng bàn tay :

- " Thục Yên giỏi. "

Viết xong rồi vội xoè lòng bàn tay mình dơ tới trước mắt em đang cặm cụi mặt xuống vở sửa lỗi sai của mình, em thấy thế tay vội nắm lại bàn tay tôi hì hục viết lên dòng chữ gì đó.

Tôi kéo tay mình lại để xem :

- " Nhật Anh cũng thế. "

Em vẫn thế, vẫn im ắng và chả nói thêm gì, tôi quay sang nhìn em, em nhìn lại tôi. Bỗng em dùng hai ngón tay tách lòng bàn tay tôi vẽ vào đó một ngôi sao.

Em nhỏ miệng nói :

- " Thưởng ngôi sao. "

Nhìn khuôn mặt cười mỉm cùng đôi mắt tròn xoe và bầu bĩnh đáng yêu ấy, tôi bất giác cười lại.

Tôi muốn xoa đầu em, tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm nhẹ vào đuôi tóc của em, khiến em giật mình lùi cơ thể của mình lại. Tôi sợ đã đụng vào em mà không xin phép, khiến em giận, tôi vội mở miệng :

- " Xin lỗi, tớ-tớ xin lỗi. "

Đáp lại tôi chỉ là một câu nhỏ giọng :

- " Không sao cả. "

Tôi hơi áy náy, tôi đã ngại chạm tóc của em thêm lần nào nữa.

Có lần tôi biết em giải được bài toán 3đ mà cả lớp chả ai giải được, tôi nghe được tin ấy từ giáo viên môn toán của mình. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên, tôi thấy em giỏi lắm.
Bất chợt tôi dùng tay xoa nhẹ đầu em, tôi cười rồi nói :

- " Thục Yên giỏi thế hả. "

Quay sang em đang ngại ngùng mím môi, tôi bỗng nhớ em hình như không thích ai đụng vào tóc của mình, tôi bỗng cất giọng :

- " Xin..xin lỗi, tớ quên. "

Sau đó bỏ tay xuống khỏi đầu em, nhưng bỗng em cười mỉm rồi xua tay ý chỉ không sao cả.

Và cứ thế, con người em, hình bóng và cái tên em đã là một phần trong cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro