Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng cô ngồi trên cái ghe mà ngày nào em cùng Tú hay ra đây chơi,em kể cho cô nghe những chuyện mà em đã từng trải qua.Sau khi cô tới dường như là cuộc sống của em thấy đổi hoàn toàn,em biết yêu bản thân hơn và cả cô nữa.
-Chiều nay là cô lên đường sao.
-Đúng vậy chiều nay tôi lên đường,em ở nhà nhớ chăm sóc sức khoẻ bản thân nha.
-Sao giờ tui thấy thời gian trôi nhanh quá,ước gì thời gian trôi chậm một chút...
Em dựa vào vai cô cùng nhìn lên bầu trời xem những đàn cò bay lả dập dờn đẹp biết bao,nhưng chỉ vài tiếng nữa là em sẽ không còn người cùng em bầu bạn,cùng em vui chơi nữa rồi.
-Trí Tú nè!
-Hả!
-Hay là mình đi trồng cây đi,như là lời hứa hẹn vậy đó.
-Nghĩa là sao?
-Cô khờ quá à,là khi nào cái cây lớn lên rồi thì côi sẽ trở về với tui.
-Vậy đi thôi!
Trân Ni đi ra ngoài sau nhà lấy một ít hạt giống rồi đem ra cho Tú.
-Đây!
Ni đi ra sau vườn cùng Tú gieo hạt giống hứa hẹn.
-Cô phải hứa rằng ,sau khi cái cây này lớn lên thì cô phải trở về nhe.
-Tôi hứa,nếu mà tôi có chết thì tôi vẫn hiến công lao cho đất nước và chắc chắn rằng lúc đấy tôi đã báo hiếu cho má.
Trân Ni nghe vậy thì có chút đượm buồn.
-Sao mặt em buồn xo vậy,có chuyện gì sao.
-Hay là ngày mai cô đi được hong chứ...
-Không được!hôm nay tôi phải đi đem lại hòa bình cho đất nước và cả em và má nữa.
Trân Ni ngồi trên chiếc ghe mà cô và em thường ngồi chung,lại nghĩ lại ba tháng qua của em cùng cô.Mỗi lần nghĩ đến lại khiến em buồn hơn.
-Sao thời gian trôi nhanh quá nhỉ?Ước gì thời gian có thể trôi chậm thêm nữa.
Trí Tú nhìn em rồi cười ồ lên.
-Sao em ngốc quá!
-Em ngốc cơ à?
-Đúng vậy.
Trân Ni nhìn cô rồi bĩu môi.
-Sao cô cứ càm ràm quài.
Em và cô dắt tay nhau ra ngoài cây cà na hái vài trái ăn.
-Sao giờ cô dẫn tui ra đây vậy.
-Ăn là cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn.
-Sao cô cứ hay vậy quài à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo