Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần dần tối,cũng là lúc Trí Tú lên đường gánh cả đất nước trên vai mình.Mang lên mình một bộ đồ quân phục.
-Trân Ni à,em ở nhà nhớ giữ sức khỏe nhe.Thưa cô bác con đi.
-Vậy hẹn cô vào một ngày nào đó không xa nhé.
-Tạm biệt em!
Bước chân của Trí Tú càng ngày càng xa,lòng em nặng trĩu.Em thương Trí Tú em thương cả con người cô ấy,em sợ cô sẽ phải chết...
Trí Tú bước lên con đường đấu tranh dành lại độc lập cho đất nước con đường mà ông cha ta đã cố gắng giết chết bọn ngoại xâm và giờ... cô đang bước trên con đường này.
-Chúng ta phải mau chóng lên đường giúp bộ đội ta nào.
-Rõ.
Trí Tú cùng những người khác mau chóng lên đường để lên chiến trường lấy lại hòa bình cho đất nước.
Còn em thì ở nhà chỉ biết vào buồng khóc khiến mắt em sưng lên rất nhiều,ngày ngày em mong chờ một bức thư từ nơi chiến trường của Trí Tú gửi qua.Một tháng sau,một bức thư của Trí Tú đã đến tay em,không uổng công em đợi ngày ngày.
*Nội dung bức thư*
"Em này!
Một tháng qua tôi xin lỗi vì chẳng gửi cho em một bức thư nào,nhưng giờ mong rằng nó đã đến với tay em, em ở nhà cứ ăn uống đầy đủ đừng có vì tôi mà khóc nhiều quá nghe chưa!Em cứ ở nhà làm một hậu phương vững chắc đi chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ về với em.Trên chiến trường nó cũng hơi cực nhưng tôi cố gắng được,tôi chỉ biết nhìn những cảnh đồng đội gục xuống,tôi thấy thương họ lắm em à.Họ vì đất nước như vậy họ đã nổ lực biết bao em nhỉ.Em ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe của bản thân nhé!
Người viết
Kim Trí Tú"

Trân Ni đọc xong bức thư em chỉ muốn bật khóc lên thật to khóc cho sự chia ly của em và Tú,khóc cho nỗ khổ cực của Trí Tú trên chiến trường nhưng cô vẫn cố gắng gửi thư về cho em.Khiến em muốn ôm chặt cô gái ấy vào lòng nữa nhưng giờ cô ấy không còn ở đây để tâm sự cùng cô nữa rồi.
-Chỉ ước rằng Trí Tú không đi mà chỉ ở nhà với mình em thôi hả Trân Ni .Không!không được sao mình lại ích kỉ vậy.Cô ấy đâu chỉ bảo vệ mình mà còn cả đất nước trên vai nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo