Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tên cho các bé mèo xong Trân Ni sợ các bé lạnh liền lấy rơm làm ổ cho các bé cho ấm
-Tạm thời là vậy đi .Trưa rồi vào nhà thôi để tui lấy đồ ăn cho mấy bé cái đã
Trân Ni đi vào nhà lấy một chén cơm ra cho mấy bé mèo.Hai người liền đi vào nhà vì mười hai giờ trưa rồi trời nắng nóng gay gắt.
-Nè hai đứa vào nhà ăn cơm nè con
-Dạ
Tía má Trân Ni dọn cơm ra sẵn cho hai người.
-Hai đứa ra ngoài thấy có con gì không
-Dạ không bác ạ
Đây là lần đầu Trí Tú nói dối chỉ để bao che cho việc em đã làm.Vì thấy em rất thích những bé mèo đó nên cô sợ em khóc vì mất đi mấy bé.
-Nè nay má ra ngoài làng á người ta có bán cho má mấy miếng thịt lợn .Hồi mấy đứa muốn má làm gì cho ăn nè má làm cho
-Món gì cũng được má
-Vậy thịt kho hé
-Dạ
Trân Ni từ bé đến giờ món cô thích nhất vẫn là thịt kho.Mỗi tết đến là má làm cho cô một nồi thịt kho vậy đó ăn ngon lắm!Má luôn quan tâm xem cô thích cái gì ,cô muốn ăn cái gì đều nhớ  hết .Chỉ những món của má thích thì má lại chẳng nhớ.
-Thôi má đem xôi ra ngoài làng bán nhe,hai đứa ở nhà nghen
-Tía cũng ra ngoải cấy lúa rồi hai đứa ở nhà luôn nhe
Tía má Trân Ni đi ra ngoài làm việc.Đó giờ Trân Ni lớn lên bởi hai nghề đó của tía má không hà.Tía má nhờ hai nghề đó để nuôi cô ăn học.
-Tía má tui đi rồi giờ nắng lắm không đi hái cám cho cô được đâu .Hay là mình đi tắm sông đi cho mát.Ngoài xa kia có một con sông nhỏ cô ra tắm chung với tui nhe
-Nhưng mà tui hong biết bơi làm sao mà dám đi tắm sông bây giờ
-Ủa gì kì dạ ở vùng sông nước mà không biết bơi.Tui ở trong rừng tía má tui còn sợ tui đuối nước còn tập bơi cho tui vậy mà huống chi cô ở ngoài ngoải mà không biết bơi.
-Thì tía má tui không có thời gian cho tui tập bơi chứ bộ
Trân Ni ngẫm nghĩ hồi lâu liền có một ý tưởng là rủ cô đi chơi bắt trốn với mấy đứa trong làng .Cô liền nắm tay Trí Tú chạy ra đằng làng ,trái tim tuổi mới lớn của Trí Tú đã đập thình thịch bởi vì cô rung động bởi Trân Ni sao?
Trân Ni ra làng rủ rê mấy đứa con nít trốn mẹ khôngp ngủ trưa đi chơi bắt trốn.
-Chúng mày đi trốn đi tao đi bắt cho.
Trân Ni tự tin rằng cô có thể bắt được mấy đứa con nít này sao tìm mãi tìm mãi không thấy nên cũng phải đầu hàng trước mấy đứa nhỏ này.
-Nào giờ tao có thua chúng mà bao giờ đâu mà nay trốn ghê dữ vậy,xin bí kiếp đi.
Trân Ni phải thán phục trước mấy đứa nhỏ vì chúng nó trốn hay quá không tìm được  .Trí Tú thấy Trân Ni như vậy liền bất giác mỉm cười.
-Cô cười cái gì đấy,cô tưởng tui quê xệ hả,hổng có à nha
-Tui có nói gì đâu
Mấy đứa con nít chỉ chỉ trỏ trỏ hai người rồi ghép đôi bảo hai người rất hợp nhau
-Hợp nhau cái gì tui còn ghét hông ưa nổi đây nè
-Tôi cũng ghét em chứ bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo